Chương 27: Cô thật sự quá tinh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, sắc mặt Lạp Lệ Sa khẽ thay đổi, Thái Anh nhìn thấy rõ ràng, không cần cô ta mở miệng, cô đã nói: "Hợp đồng cũng đã ký xong rồi, tôi có thể đi được chưa?"



Lạp Lệ Sa nhíu mày, lời cảnh cáo đã đến bên miệng cũng lười nói: "Ừm."



Sau khi Thái Anh đi rồi, Lạp Lệ Sa để hợp đồng người đại diện vào tủ bảo hiểm khóa lại.



Đêm đã khuya, cửa sổ sát đất trong suốt của tòa nhà cao tầng cực lớn đủ để quan sát cảnh đêm phồn hoa nhất của thành phố Yến Kinh, bên tai cô vang lên lời lúc nãy của Thái Anh nói với mình, cô hơi nhíu mày.



Lúc trước làm phẫu thuật thay thận không phải cô không do dự, nếu không phải Cố Thi Anh cần phẫu thuật gấp, Thái Anh cũng không phải không được giữ lại đứa bé kia.



Cô cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến việc có yêu hay không? Chỉ là sự tồn tại của Thái Anh khiến cô cảm thấy dễ chịu.



Mấy năm nay Cố Thi Anh càng ngày càng quá đáng. Cho dù cô nghĩ đến tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng thời gian lâu rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.



Mặc dù Thái Anh cũng không phải là người dịu dàng hiền lành gì, thậm chí thường xuyên diễn tâm kế trước mặt cô, nhưng cô ấy rất có chừng mực. Bất kể là tình cảm hay là cơ thể cũng đều khiến cô cảm thấy được an ủi, như vậy đã đủ rồi.



Khi Thái Anh về đến nhà thì phòng khách vẫn còn sáng đèn. Vừa mở cửa ra Thái Thành đã giật mình tỉnh giấc trên bàn ăn. Cậu nhìn thấy Thái Anh vội đứng bật dậy, giọng ngái ngủ hỏi: "Chị à, chị về rồi? Thế nào rồi?"



"Không có chuyện gì." Thái Anh thay giày đi vào nhà: "Sao em còn chưa ngủ? Bảo em đừng đợi chị rồi cơ mà? Nếu cả đêm chị không về thì em định ngủ ở đây suốt đêm à?"



"Thật không có chuyện gì sao?" Thái Thành biết nghề người mẫu không dễ làm, hơi nhăn mày nói: "Có phải người của công ty bắt nạt chị không? Em trút giận thay chị."



"Không có chuyện gì thật, em đoán mò gì chứ? Người của công ty nào dám bắt nạt chị? Em đừng lo chuyện của chị, cố gắng ôn tập chuẩn bị thi cử, chỉ cần em vào đại học khoa học tự nhiên thì chị có nằm mơ cũng có thể mỉm cười rồi. Đâu cần em giúp chị trút giận gì nữa chứ?"



Thái Thành vóc người cao ráo, Thái Anh xoa đầu cậu hơi khó nên cô dứt khoát vỗ vai cậu: "Không còn sớm nữa, đi ngủ mau lên. Hai ngày nữa chị sẽ đăng ký lớp học thêm cho em, đến lúc đó em phải lên lớp học cho chị."



"Đi học?" Thái Thành thay đổi vẻ mặt: "Chị à, chị thực sự bảo em thi đại học sao?"



"Còn có thật giả nữa sao? Em nhất định phải thi đại học. Không đưa em tới trường đã tốt lắm rồi, lớp học thêm hoặc gia sư tại nhà em tự lựa chọn đi."



"Chị à, nhà họ Phác chúng ta không có đầu óc học hành đâu, chị đừng làm khó em nữa được không?"



"Ai nói? Lúc đó chị của em thi đại học đỗ thủ khoa trường đấy nhé."



Nghe vậy, Thái Thành nhìn mũi chân lẩm bẩm: "Đó là bởi vì chị là sinh viên ngành nghệ thuật, chứ dựa vào thành tích điểm thi văn hóa kia của chị, ngay cả thi đại học chính quy cũng không đủ điểm."



Lúc Thái Anh học cấp ba, mẹ Phác cảm thấy thành tích cấp hai của con gái không dễ gì đậu cấp ba, nên bà đã bỏ hết công sức để đốc thúc cô học múa. Sau đó đã chứng minh kế sách của mẹ Phác vô cùng chính xác. Không những học múa có thể cộng thêm điểm lúc cô thi cấp ba mà lúc thi đại học nhờ có môn sở trường này mà cô thi đậu vào học viện điện ảnh ở Yến Kinh.



Điểm môn văn hóa thi đại học cao nhất của cô cũng là cao trong đám sinh viên thi nghệ thuật thôi.



"Em đang lẩm bẩm gì đấy?"



"Không, không có gì. " Thái Thành ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Em đi lớp học thêm."



Lúc này Thái Anh mới hài lòng gật đầu: "Vậy còn tạm được."



Trên đời này cô chỉ còn Thái Thành là người thân duy nhất. Chỉ hy vọng cậu có thể bình yên sống bên cạnh cô, sau này sẽ có một công việc tốt, rồi cứ sống bình an, vui vẻ là được rồi.



Sáng hôm sau Thái Anh theo lời dặn của Lạp Lệ Sa, đến tìm ông chủ của công ty giải trí Điền Hoan.



Gót giày cao gót giẫm lên sàn nhà bóng loáng, kính râm, môi đỏ, khí chất ngời ngời. Cô ung dung ngồi ở phòng chờ đại sảnh, dưới bao con mắt kinh ngạc của mọi người, cô gọi một ly cà phê, thong thả uống.



Các lễ tân bàn tán sôi nổi.



"Người kia chẳng phải là Thái Anh sao? Không phải cô ta bị công ty đuổi việc rồi sao? Sao lại trở lại rồi?"



"Đúng đấy, còn lộ liễu như vậy."



"..."



Trong chốc lát Trình Lan đã dẫn trợ lý vội vàng xuống lầu.



Trình Lan là trợ lý cấp cao ở công ty giải trí Điền Hoan. Tất cả các nghệ sĩ bất kể là già trẻ lớn nhỏ đều phải qua chị Lan xét duyệt xong sau đó mới chỉ định người quản lý.



Nhưng Thái Anh lại có phần không giống. Hai năm trước lúc cô vẫn còn đi học đã được ký hợp đồng ở đây. Tổng giám đốc cấp trên đích thân gọi điện thoại, dặn dò phải quan tâm, còn chỉ định người quản lý giỏi nhất công ty là Hạ Lâm phụ trách dẫn dắt. Công ty đều biết sau lưng cô có kim chủ chống lưng nhưng rốt cuộc là ai thì không ai biết.



Giờ phút này Trình Lan hơi khó xử, dù sao Thái Anh này mới bị đuổi chưa lâu thì đã sung sức trở về. Tạm thời không nói sau lưng cô là ai, chỉ dựa vào bản lĩnh của cô thì đã không thể khinh thường rồi.



"Thái Anh, sao em đến sớm thế? Sao lại không đi lên?"



Thái Anh dù bận vẫn ung dung nhấp một hớp cà phê, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không cần, nơi này thông thoáng, dù sao cũng không có gì hay để tán gẫu. Chỉ là chọn một kịch bản mà thôi. Chọn xong tôi sẽ đi ngay."



"Cũng phải." Chị Lan ngượng ngùng nhìn trợ lý bên cạnh, trợ lý đó hiểu ý, vội vàng bày một xấp giấy tờ thành hàng ngang trên bàn trà: "Cô Phác, chỗ này là năm kịch bản tương đối thích hợp với hình tượng của cô mà tôi đã lựa ra trước. Đủ các kiểu, nhóm đạo diễn cũng không tệ, cô lựa một kịch bản mình thích đi."



Nghe vậy, ánh mắt Thái Anh nhìn xuống phía dưới.



Năm kịch bản, đều là kịch bản phim điện ảnh, chỉ cần nhìn tên biên kịch đề ngoài trang bìa thôi người trong nghề đã biết độ nổi tiếng rất cao. Thái Anh cũng tùy tiện lật xem cho có, sau đó lựa kịch bản phim hài thể loại hiện đại: "Chọn cái này đi."



Được Lạp Lệ Sa căn dặn, kịch bản chị Lan đưa tới chắc chắn đều là kịch bản hay nhất, không cần phải phân vân nhiều.



Trình Lan liếc mắt nhìn, giống như có điều suy nghĩ nói: "Được, vậy em còn vẫn muốn giống như trước đây, do Hạ Lâm dẫn dắt chứ?"



Nhắc tới Hạ Lâm, ánh mắt Thái Anh trở nên lạnh lẽo ngay lập tức, cô mỉa mai nói: "Không cần, một người mới tốt nghiệp như tôi chịu không nổi một người quản lý giỏi như chị ta."



Hạ Lâm là người của Lạp Lệ Sa, bảo cô ta dẫn dắt chẳng khác gì cô bị giám sát?



Trình Lan nghe ra được vẻ mỉa mai trong lời nói của cô, yên lặng thở dài, nhỏ giọng nói: "Vậy chị sẽ đổi người khác cho em."



Trình Lan mở máy tính bảng ra, click vào danh sách những người quản lý trong công ty, bên trong có ghi lại tất cả "thành tích" ví dụ như bàn được hợp đồng người đại diện của hãng trang sức nổi tiếng nào, ký được hợp đồng phim cải biên từ tác phẩm nào đó sau này hot ra sao v. v. của những người quản lý từng dẫn dắt qua nghệ sĩ nào, thời gian dẫn dắt bao lâu,...



Thái Anh lại hững hờ nhìn trang cuối cùng, chỉ đại một bản lý lịch gần như trống không nói: "Chọn cô ấy đi."



"Cô ấy?" Khuôn mặt Trình Lan hơi cứng lại: "Thái Anh à, em có cần suy nghĩ lại không? Đây là người mới vào công ty, mới tốt nghiệp đại học, cũng chưa dẫn qua bất cứ nghệ sĩ nào, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả."



Vừa vặn từ xa truyền đến giọng nói chào hỏi. Người quản lý cũ của cô, Hạ Lâm vừa mới bước vào cửa, trên người mặc bộ vest hàng hiệu, già dặn, tay cầm theo hồ sơ, cô ta nghe thấy những lời bàn tán từ quầy lễ tân rồi cô ta đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Thái Anh.



Thái Anh liếc qua bóng dáng quen thuộc kia, ánh mắt đột nhiên âm u, cất cao giọng nói: "Người có kinh nghiệm cũng chưa chắc để tâm tư vào tôi, có lúc còn không bằng người mới đâu."



Nói xong lời này, cô tao nhã quay đầu, cong môi cười nói: "Chị nói phải không, chị Lâm?"



Xa xa tiếng bàn luận xôn xao một vùng.



Ai có thể ngờ Thái Anh chẳng nể nang gì Hạ Lâm cả.



Chưa tới nửa ngày, toàn bộ công ty đều đã biết Thái Anh chẳng thà cần một người mới không biết gì cũng không cần một người quản lý giỏi là cô ta đây, đối với những người đang làm nghề mà nói, đây là sỉ nhục cực lớn đối với năng lực của cô ta.



Ngón tay nắm chặt hồ sơ của Hạ Lâm giận đến phát run, sắc mặt tái mét, lúng túng cực kỳ.



Thái Anh đã đạt được mục đích, cô ung dung từ tốn đứng dậy, kéo kính râm trên đỉnh đầu xuống sống mũi, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nói: "Vậy thì chị Lan cứ quyết định như vậy đi, không còn chuyện gì thì em đi trước đây."


-------oOo-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro