Chương 70: Muốn trở thành bà Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ý thức đến việc bản thân tự đào hố chôn mình.

Theo đuổi Lạp Lệ Sa? Nghe thấy những lời này thực sự khiến người khác có cảm giác không biết trời cao đất dày, thật buồn cười, nhưng càng cổ quái hơn là nàng lại rất có hứng thú.

Ngày đầu tiên ở New Zealand trôi qua không vui vẻ gì, điều đáng được an ủi là, tối đó Lạp Lệ Sa không có làm phiền nàng khiến nàng có thể nghỉ ngơi một đêm. 

Ngày hôm sau, Thái Anh ngủ đến khi không ngủ nổi nữa, tự tỉnh dậy, mở mắt ra thì phát hiện Lạp Lệ Sa không có dậy sớm như thường lệ, mắt vẫn nhắm nghiền, hình như còn đang ngủ. 

Ngắm nhìn cặp lông mi vừa dài vừa cong của cô, Thái Anh ma xui quỷ khiến thế nào chút nữa đưa tay ra chạm vào. 

Có điều, khi nàng sắp chạm vào thì Lạp Lệ Sa lại mở mắt ra, xảy ra cảnh tượng cực kỳ xấu hổ này. 

"Lông mi của Tổng giám đốc Lạp thật dài, không biết dùng loại mascara nào vậy?" 

Hỏi xong thì Thái Anh đột nhiên bừng tỉnh, một chút buồn ngủ cũng mất hết. "Khụ, ý em là tổng giám đốc Lạp rất đẹp aaa, ngay cả lông mi cũng rất đẹp."

Lạp Lệ Sa hiếm khi không có tính toán đến mấy lời nói nhảm của nàng mà đứng dậy mặc quần áo: "Nghĩ xong kế hoạch của ngày hôm nay chưa?"

Thái Anh đờ người, sau đó mới hiểu ra, chân mày bất giác nhíu lại, cũng chỉ đành đứng dậy mặc quần áo. Không phải chỉ là theo đuổi người khác thôi sao?

Hai năm nay nàng đi theo Lạp Lệ Sa, bản lĩnh trêu ghẹo người khác không cần thấy cũng tự học được, đối với sở thích của cô cũng nắm rõ trong bàn tay, đây không phải biến thành bộ dạng lấy lòng cô thôi sao? 

Nghĩ thế, Thái Anh bèn bước tới, chớp chớp mắt nhìn cô: "Tổng giám đốc Lạp, em giúp chị thắt cà vạt nha"

Lạp Lệ Sa không có từ chối, để mặc nàng thắt, mùi thơm từ cổ tay của nàng truyền đến, ánh mắt cô bất giác tối lại….

"Đợi chút em đi chuẩn bị bữa sáng cho tổng giám đốc Lạp, hay là chị thích đồ ăn của khách sạn?" 

"Em chuẩn bị." 

Thái Anh mỉm cười:"Được, không biết tổng giám đốc Lạp hôm nay muốn ăn gì?" 

"Em tư liệu mà làm"

Hình thức một người hỏi một người trả lời ấy khiến Thái Anh nhớ lại hồi trước khi họ còn hòa bình, nàng liền nói một câu cười nhạo:

"Tổng giám đốc Lạp, chị xem chúng ta bây giờ có giống cặp vợ chồng đang đi nghỉ tuần trăng mật không?" 

Vừa dứt lời thì trên cổ truyền đến một trận đau nhói.

"Ưm, Lạp Lệ Sa, chị,..."  Câu nói "chị tuổi chó sao" của Thái Anh bị chặn lại ở cổ họng. 

Bỏ đi, không tức giận, tức giận sẽ hại sức khỏe, người đen đủi vẫn là bản thân.

Lạp Lệ Sa bỏ nàng ra, mắt hơi híp lại, lộ ra thần sắc vui vẻ: "Em muốn trở thành bà Lạp?" 

Trái tim Thái Anh đập mạnh, có chút buồn cười nói: "Tổng giám đốc Lạp, em còn tỉnh táo lắm, vừa rồi chỉ là đùa chị mà thôi." 

Trong mắt của Lạp Lệ Sa lóe lên một tia u ám, hừ lạnh một tiếng "Coi như hiểu rõ thân phận" 

Thái Anh sớm đã quen với những câu châm biếm này rồi, khóe miệng hơi cứng đờ, sau khi thắt cà vạt xong thì nàng đi đến phòng bếp.

Giá trị của nàng khi ở bên Lạp Lệ Sa chính là phục vụ cô mà thôi, cố gắng diễn vai con chim hoàng yến được kim chủ bao nuôi.

Vì thế, ở New Zealand một tuần, Thái Anh đã sử dụng hết khả năng của mình để phục vụ tốt cho Lạp Lệ Sa, vì cô chuẩn bị bữa ăn ngon, giúp cô giải quyết mấy việc cá nhân, thậm chí tìm kiếm các địa điểm du lịch ở New Zealand, tận lực làm một người hướng dẫn viên dẫn cô đi chơi. 

Lạp Lệ Sa mấy ngày này coi như cũng dễ sống chung, không có một lời không hợp là lôi nàng lên giường, hơn nữa bởi vì cô bận rộn công vụ ở hải ngoại nên cũng không tính toán Thái Anh "theo đuổi" ra sao.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở New Zealand, công việc của Lạp Lệ Sa đã hoàn thành xong, ngày mai sẽ trở về.

"Chị Lạp, đây là kế hoạch du ngoạn vào buổi chiều, chị xem như nào, có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của chị không?" 

Thái Anh đưa ra một bảng lịch trình, rất có phong thái của một thư ký cao cấp.

Lạp Lệ Sa liếc qua, nhàn nhạt "ừm" một tiếng. Lạp Lệ Sa của ngày hôm nay cũng dể nói chuyện như vây.

Thái Anh nhoẻn miệng: "Vậy cứ quyết định như thế nha!" Nói xong cô bất ngờ lấy ra một bó hoa hồng đỏ đưa đến trước mắt của Lạp Lệ Sa. "Tặng cho tổng giám đốc Lạp" 

Âm thanh quyến rũ trêu ghẹo người như vậy không thể không khiến Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn bó hoa hồng, lại cảm thấy nụ cười của nàng còn kiều diễm hơn hoa, cô nhận lấy, lông mày hơi nhướn lên. 

"Đây chính là công phu theo đuổi người khác thuộc top đầu của em sao?"

Thái Anh hồn nhiên chớp mắt: "Em cảm thấy vẫn không tồi mà, là tổng giám đốc Lạp không quá thích người như em cho nên bất luận em dùng cách gì cũng đều không có cảm giác rung động"

Người phụ nữ này thích kiểu tiểu bạch nhỏ như Cố Thi Anh, nhìn càng đơn thuần càng tốt, thế nhưng Thái Anh có lẽ đã sớm tháo mác "nữ sinh thanh thuần" rồi.

Lạp Lệ Sa cũng không tỏ rõ thái độ gì, cầm bó hoa hồng cắm vào chiếc bình thủy tinh trong suốt, thái độ không để tâm chút gì khiến Thái Anh nghẹn họng, không nói được cái gì.

Đợi đến tối, Thái Anh đặc biệt chạy đến trước của công ty hải ngoại mà Lạp Lệ Sa đang thương thảo để đợi.

Rất nhiều người không khỏi chú ý đến nàng, bởi vì Thái Anh ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, giống như nữ minh tinh màn bạc bước ra vậy, màu tóc khác với màu da có chút với người con gái phương đông nên ở trước cửa công ty thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người.

"Tổng giám đốc Lạp" Vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa và mấy vị giám đốc già đi ra, Thái Anh lập tức chạy đến đón. 

Nàng vốn dĩ đã rất đẹp, tối nay lại ăn vận trang điểm lại càng xuất chung khiến ánh mắt của mấy người nước ngoài nổi lên ham muốn. 

"Quý cô xinh đẹp này là…?" Một người đàn ông ăn vận lịch sự, dạng ưu tú mỉm cười hỏi.

Nhìn thấy vẻ ngoài lộng lẫy của Thái Anh, lông mày của Lạp Lệ Sa liền cau lại. 

"Chào các ngài, tôi là bạn của chị Lạp" Thái Anh khẽ mỉm cười, bắt tay với bọn họ.

Một người trong đó cười nói: "Tổng giám đốc Lạp, từ lúc nào có lại một người như vậy thế, vậy mà không có dẫn đi cùng" 

Thần sắc của Lạp Lệ Sa có chút lạnh: "Lần sau" 

Thấy ngữ khí của Lạp Lệ Sa không vui, mấy người kia cũng không nói gì nhiều, khách sáo chào tạm biệt, nhưng duy nhất chỉ có một người phụ nữ vóc dáng cao còn chưa định rời đi.

Thái Anh hiếu kỳ quan sát đánh giá đối phương. Tóc của người phụ nữ có màu đỏ rượu, cách ăn mặc rất có phong thái của một người phụ nữ có quyền lực, đặc biệt vóc dáng không có thua nàng.

Lúc này cũng không tránh né mà đi đến, "Lệ Sa, thật sự lo lắng cho chị"

Ánh mắt của cô ta quét qua người Thái Anh nói quay sang nhẹ nhàng nói với Lạp Lệ Sa:

"Kim ốc tàng kiêu ở bên ngoài không sợ Thi Anh biết rồi sẽ gây rối sao?"

Thái Anh rất ngạc nhiên, không những bất ngờ cô ta nói tiếng quốc ngữ lưu loạt đến thế, càng ngạc nhiên là vì cô ta gọi tên của Lạp Lệ Sa rất tự nhiên và thân mật.

Ngoại trừ Cố Thi Anh ra, nàng thật sự chưa nghe thấy người phụ nữ thứ hai dám gọi tên mật của Lạp Lệ Sa, hơn nữa cô còn không có dị nghị về cách xưng hô ấy. 

"Cô quản chuyện của mình cho tốt đi." 

Đại khái nhớ đến sự cố xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật đó, sắc mặt của Lạp Lệ Sa liền không tốt.

Người phụ nữ đó mỉm cười, gương mặt kiều diễm nói: "Được tôi chỉ đùa mà thôi, chị về nước sớm một chút đi, ở đây giao cho tôi xử lý là được."

Chỉ có mấy câu mà Thái Anh lại rất kinh ngạc, nàng ở cùng Lạp Lệ Sa hai năm, vẫn là lần đầu biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này. 

Đây không coi là trọng điểm, trọng điểm chính là đối phương rõ ràng có quan hệ không bình thường với Lạp Lệ Sa, nếu không cũng sẽ không nói giao lại việc cho cô ta, ai không biết trên thương trường lợi ích đứng đầu? Có thể làm được đến thế, không thể chỉ là hợp tác và trung thành bình thường.

"Có một vài phương án lúc trước đã được quyết định rồi, cô xem thế nào thì làm Lạp Lệ Sa phân phối."

Người phụ nữ nghe xong thì gật đầu: "Hiểu rồi. Đợi mấy tháng nữa tôi trở về, chắc chắn có thể cho chị một bất ngờ."

-------oOo-------

Dạo này thấy phản hồi của các bạn toàn là về vấn đề truyện vừa ngược, vừa loạn... Cái này k thể trách mình được có trách thì trách tác giả á.😿😿

Truyện này dự kiến sẽ khá dài và bên dịch truyện cũng chưa hoàn nữa, nên bản thân mình cũng chưa biết kết truyện sẽ như nào, cho nên bên cạnh việc theo dõi và ủng hộ truyện, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện ' Tác giả đại nhân ' sẽ cho chúng ta một cái kết đẹp đẽ và hợp lí nhất.🤞🤞🤞🤞🤞

Nếu mn thấy hay thì hãy nhấn bình chọn cho truyện nha✔️✔️ đó chính là động lực to lớn để mình tiếp tục làm bộ truyện này. Thank you😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro