16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chajunho

kim chaewon

chị vẫn còn ở trường phải không?

chị đang ở đâu thế?

kimchaewon

chị tưởng em về rồi chứ?

mọi hôm có bao giờ em đợi chị về cùng đâu?

chajunho

chị đang ở đâu?

kimchaewon

chị vừa trực nhật xong

đang định về

chajunho

vậy chị đến giảng đường c đi

em có chuyện muốn nói

kimchaewon

(!) nhưng chị không muốn nghe

ừm, chị biết rồi

_____

chaewon cất điện thoại vào túi váy, vội lau bảng đen và chỉnh lại khăn bàn sau đó cầm cặp lên và đi tới giảng đường c, nơi cha junho đang đợi. thật sự thì cô không muốn tới đó đâu, vì chaewon biết chắc rằng điều junho muốn nói sẽ chẳng phải tin tốt lành gì đối với cô.

cô đã nhìn thấy junho rồi, cậu đứng tựa vào cột, tay lướt điện thoại đứng ngay trước giảng đường c. thấy cô đến, ngay lập tức cậu cất điện thoại vào túi và tiến gần tới.

nhìn vẻ mặt của junho, cô đã gần như đoán được điều mà em ấy muốn nói rồi..

"chúng ta chia tay đi."

cô mím chặt môi, dù gần như đã biết trước nhưng từng chữ mà cậu nói ra vẫn khiến lòng cô đau như cắt.

chaewon cúi gầm mặt, không dám nhìn vào mắt junho.

"có thể cho chị biết lý do được không?"

"người em thích là song hyungjun. xin lỗi vì đã khiến chị hy vọng vào mối quan hệ này."

cha junho cũng không dám nhìn chaewon, cậu đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô vì sự ích kỷ của bản thân.

"em về đi."

"nhưng mà.."

"chị đã bảo là về đi mà!!"

kim chaewon gần như hét lên khiến junho thoáng có chút lo lắng. nhưng rồi cũng nhấc bước chân lên đi về, đi vài bước lại nhìn về phía sau rồi tiếp tục đi.

chờ đến lúc cha junho đi khuất thì chaewon mới ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc. mối tính đầu tiên của cô tại sao lại thành ra như vậy? lần đầu tiên rung động, cũng là lần đầu tiên thích một người. là kim chaewon sai khi thích cha junho sao?

giờ này thì chẳng còn ai ở trường nữa cả, chỉ có mỗi mình kim chaewon ngồi dưới nền đất lạnh lẽo mà thôi. nói không chừng lát nữa sẽ còn bị bác bảo vệ đuổi khỏi trường.

"tao đã nói rồi mà, đúng là ngu ngốc."

bỗng nhiên chaewon nghe thấy một giọng nói rất trầm truyền đến từ phía trên đỉnh đầu. giọng này vô cùng quen thuộc, đúng vậy, cái giọng nói sâu hơn cả đại dương này không lẫn vào đâu được..

"felix? không phải là sáng nay mày bay về úc rồi sao?"

"tao không muốn đi nữa. sao? thấy buồn vì tao không đi nữa à?."

"chỉ là..hơi bất ngờ thôi."

"nhanh đứng lên đi, nền bẩn chết đi được."

lee felix đưa tay ra kéo chaewon đứng dậy.

"nước mắt nước mũi dã tèm nhem, tại sao tự dưng mày xấu thế hả?"

"tao xấu hay đẹp cũng chả liên quan tới mày."

"tao biết mày đang buồn, tao cho mày mượn vai của tao đó, muốn khóc thì cứ khóc tiếp đi."

lee felix lấy tay vỗ vào vai mình, cậu biết rõ kim chaewon không phải đứa con gái mạnh mẽ, không thể chịu tổn thương.

chaewon cũng chẳng chần chờ, vội vàng ôm lấy felix mà khóc oà lên như một đứa trẻ.

"đã nói rồi mà, cha junho có tốt đẹp gì đâu mà cứ đâm đầu vào.."

_____

tớ không giỏi phần văn xuôi nên hy vọng mọi người sẽ không chê nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro