Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rùm ben một trận hai người liền tách ra làm việc riêng cho lành, Trân Ni thì thoải mái đi lại trong phủ nhưng là do buổi sáng cho nên nàng phải đi nép bên các hành lang có bóng che, còn Thái Anh bị nhạc mẫu kêu đến thư phòng

" Nặc Ba đâu rồi "

Y đứng lên ngó đầu ra ngoài kêu lớn, một chút sau Nặc Ba liền xuất hiện

" Thiếu gia thuốc giảm đau của người nè, còn có y phục để thay "

Nặc Ba dẫn theo hai người hầu bên cạnh cầm theo y phục và một chén thuốc dẫn vào trong phòng

" Được rồi lui ra đi "

Ba nô tì liền lui ra để lại y tự thay đổi trang phục, lúc này y mới cầm lên tách thuốc có mùi của lá chi ngải đâm ra làm thành dạng lỏng, là một loại lá dễ trồng ở nơi ẩm thấp và có thể cầm máu, trị ê ẩm rất tốt

Thái Anh gật đầu hài lòng, uống một hơi hết vào rồi nhanh chóng đi đến Phủ nhân phủ

" Phác thiếu gia ? "

Y đang đi một mạch thì liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau

Ở hành lang trong phủ của Kim Trí Tú, y đang đi đường tắt để bọc qua cho nhanh tuy làm vậy có hơi mạo phạm phủ của người khác nhưng hết thảy là bất đắc dĩ a

" Vũ Phượng ? Sao muội lại ở chỗ này "

Là Vũ Phượng đi đằng sau ra liền thấy y cho nên mới gọi, y cũng không mấy ngạc nhiên quay trở sang đáp lại, cả hai vẫn bước tiếp chứ không dừng lại

" Muội đi đến thư phòng của cô cô tình cờ gặp huynh a "

Con đường 'tắt' này dẫn đến ba hướng là hai hướng bên trái bên phải là phủ của Đại phu nhân và Trắc phu nhân, phủ lớn còn lại nằm chính giữa là của Lão gia, xem ra không 'ít' người biết đường tắt này a

Y lấy tay ho khan rồi dảo mắt nhìn xung quanh

" Muội cũng biết con đường này có hơi mạo phạm đại tỷ chứ, không sợ bị tra hỏi phát hiện sao"

Thái Anh nhỏ giọng hỏi, y có võ công cho nên nếu bị phát hiện đi lại trong phủ của người khác liền có thể bay lên nóc lẩn trốn, là do nhị phủ nằm xa quá làm chi

" Muội biết nhưng mà muội đi con đường này cho lẹ, với lại muội mới từ tam phủ trở về quá xa nên không đành đánh một vòng hoa viên kia đâu "

Vũ Phượng thành thật trả lời, nàng là một cô nương vừa tròn 17 và có một dung mạo xinh đẹp trắng trẻo a, là chất nữ của Trắc phu nhân Vũ Nương, do quê nhà xa xôi cho nên bà dẫn đứa cháu gái lên kinh thành để có thể dựa vào Kim phủ giúp nàng ta có chỗ đứng một chút, nàng ta rất biết điều và hoà thuận, y đã gặp và nói chuyện lần đầu tiên ở hoa viên khi vô tình gặp gỡ lần trước

" À, vậy xem ra cùng đường? Đi chung đi nhỉ "

Y vui vẻ ngỏ lời, dù gì trong Kim phủ y ngoài gặp mặt Trân Ni thì không còn thân thiết với ai, vả lại ai nấy cũng có lòng dạ hẹp hòi và có dã tâm khác nhau, cho dù đề phòng Vũ Phượng nhưng vẫn xem như là muội muội mà đối đãi, họ đều trạc tuổi nhau cho nên rất dễ trò chuyện làm cho y sinh ra một chút hảo cảm

" Ừm đi "

Suốt đoạn đường cả hai cũng chỉ nói vài câu hỏi thăm nhau, trong suy nghĩ của Vũ Phượng thì Thái Anh là một công tử tuấn mạo khôi ngô, môi hồng răng trắng, cao ráo và rất lịch thiệp hoà thuận, cho nên nàng càng hảo cảm hơn nhiều lần nàng thường xuyên lấy cớ trở về phủ của tứ thiếu gia tức Diệp Sư để có thể đi ngang phủ của y, do phủ nàng nằm ở bên trái cách hai phủ của hai sư huynh kia cho nên vẫn là bất tiện

Không thoáng lâu hai người rẽ hai hướng khác nhau, y từ biệt Vũ Nương rồi đi đến phủ của nhạc mẫu đi thẳng vào trong thư phòng

Lần thứ hai đặt chân vào đây, nhạc mẫu đã ngồi sẵn ở trong đọc một cuốn sách, tuy bà đã lớn tuổi nhưng vẫn có nét của một mỹ nhân thời còn trẻ, rất có nét giống Trân Ni a đúng là mẫu tử

" Con ngồi đi "

Y vâng lời ngồi xuống đối diện bà, ra vẻ là một thanh niên nghiêm túc chăm chú nhìn bà

" Nhạc mẫu cho gọi con ạ? "

Bà bỏ xuống cuốn sách rồi thản nhiên nhìn con rể bằng ánh mắt nhu thuận, xem thái độ của y rồi mới nói

" Con suy nghĩ thế nào rồi, có đồng ý hay không ? "

Y trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu chầm chậm

" Tốt, ngày mai ta cho người dẫn con đi học hỏi một chút, con cũng đừng lo lắng nếu có gì khó khăn cứ việc trưng cầu ý kiến của ta, ta thay con suy nghĩ "

Bà vui vẻ cười đắc ý nhìn y, rất tốt bà mượn tay con rể cai quản tránh cho nhi tử của cái Trắc phu nhân kia nhúng tay vào, bà cho rằng Trân Ni cưới con rể về là vì không muốn thành một người chết cô độc, cũng đã qua hai ba tháng y cũng chỉ đi rong chơi rồi an phận trong nhị phủ, không hề có dã tâm hay có ý tứ xấu xa, bà xem y như một nam nhân tội nghiệp bị ép làm âm hôn cho nên không mấy đề phòng

" Nhưng mà con có thể thỉnh cầu một điều hay không "

Y nhìn bà làm nét mặt ngây thơ hiền lành, rụt rè hỏi

" Con nói đi "

" Có thể cho con tìm một nam tử ở cạnh phòng thân và giúp con có thể xem như là huynh đệ không ạ"

Bà khó hiểu nhìn y, trong Kim phủ lớn như vậy hàng trăm nô tì gia đinh đều không phù hợp hay sao mà lại đòi một nam nhân làm hộ vệ cho bản thân

" Nô tì không vừa ý con sao "

Y gật đầu mím môi, nghĩ rằng bà sẽ không đồng ý đâu nhưng mà y vẫn trút hết can đảm xin xỏ

" Con là nam tử rất không quen mấy nữ tì kia phục vụ thay y phục đã đành, lại càng không thể 'nam nữ thụ thụ bất thân' mà trò chuyện "

Bà xem như thuyết phục mà gật đầu đồng ý, đúng là một nam tử tốt không muốn làm khó hay tiếp xúc gần với nữ nhân

Chỉ một chút khó hiểu, Vân Thanh bà đã cho người tìm hiểu gia thế và lai lịch của y, vì trước đó chỉ nghe theo di thư của con gái mà tổ chức âm hôn, nhưng thấy y không có biểu hiện gì quá đáng cho nên bà cũng cho qua

" Được, là chúng ta trước kia không đúng với con cho nên con không quen là điều bình thường...vậy con muốn tìm ai vào ? "

____

" Thế nào? Đã quen hết ngóc ngách trong phủ chưa "

Thái Anh hài lòng với quyết định của bản thân, chính là để cho Triệu Vi cải nam trang vào phủ tuyển chọn làm 'hộ vệ' của nhị thiếu gia

" Cái Kim phủ này muội đi sạch sẽ cả rồi, xa lạ cái gì a "

Triệu Vi vui vẻ cười, bấy lâu nay là cô vẫn âm thầm nghe chỉ thị của Thái Anh mà lén lút hành sự, cho nên cũng không quá xa lạ ở chỗ này nữa

" Từ giờ xưng là đệ đi, tránh bị phát hiện "

Hai người bọn họ cảnh giác mà nhắc nhở nhau, sau đó liền trở về phòng, phòng của Triệu Vi ở bên cạnh phòng của Thái Anh và Trân Ni cho nên rất dễ qua lại

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro