Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ nhất, ba người tấp vào một khách điếm nhỏ nằm ven đường hoang sơ vắng vẻ để ngủ qua đêm. Ít khi Trân Ni mới được đi xa nhà như vậy cho nên có chút hứng thú, ban ngày ngồi xe mệt mỏi ngủ cũng không ít cho nên nàng làm sao có thể ngủ tiếp nữa

" Nàng đi đâu ? "

Thái Anh đang húp bát mì xào nóng hổi tiểu nhị vừa đem lên, một người có võ công và cao lớn như vậy ban đêm thường xuyên đói a. Thấy nàng chuẩn bị đi ra ngoài liền nhòm nhoàm tò mò

" Đi đâu kệ ta, liên quan gì đến ngươi "

Nàng liếc y một cái rồi tiếp tục mang áo ngoài. Đúng rồi ai sáng nay thoả thuận với cô nương kia mua quà mua cáp, ai đòi tru di cửu tộc người ta cướp đoạt tài sản, rồi bây giờ hỏi han.

Y khó hiểu vừa ăn vừa nheo mày, đêm hôm rồi nàng còn đi ra ngoài làm gì

" Đêm rồi đi ra ngoài nguy hiểm lắm "

Nàng không quan tâm mở cửa đi thẳng xuống lầu. Thái Anh cầm bát mì vội chạy theo phía sau

" Um...Đợi ta "

Mang tiếng là phu quân, phòng cũng đã ngủ chung rồi, ôm ấp cũng ôm rồi không lẽ lại để nương tử đi ra ngoài vào ban đêm một mình

" Ủa nhị sư huynh đi đâu vậy "

Triệu Vi từ bên phòng vừa bước ra thì thấy y lật đật khốn đốn đi ra, chưa kịp hỏi dứt lời Thái Anh đưa cho cô bát mì thơm phức kia rồi chạy mất.

'Huynh tốt quá, vừa lúc ta chuẩn bị đi xuống gọi đồ ăn'

Thái Anh đi theo nàng liền bị đuổi về ,nhưng nào ngờ y đi về thật...ủa chồng?

Một lúc sau y liền chạy trở ra thì nàng đi đâu mất tiêu. Y đành chạy đi tìm

" Ai du mấy huynh đệ làm cái gì đấy, nương tử của ta mà "

Trân Ni đang đứng nói cái gì đó với hai ba vị nam tử đằng kia. Thái Anh thấy không ổn liền vừa chạy đến vừa la toáng lên

" Thái Anh! Tưởng ngươi đi luôn rồi " Nàng thấy y đi đến liền cảm thấy hào hứng lên

" Ai đây? Cô nương đừng có lằng nhằng nữa, có thoả hiệp hay không ?"

Một trong ba tên nam tử lên tiếng

" Thái Anh~ tự nhiên ta đang đi ngắm trăng bọn người này xuất hiện cản trở a, lại còn đòi đưa ta vào thanh lâu làm kỹ nữ... "

Nàng nhõng nhẽo nhào đến y nắm cánh tay lắc lắc, vẻ mặt cứ như vừa bị ức hiếp tức thì

" Kỹ cái đầu tụi bây hả, nàng là nương tử của ta đã có hai ba bốn năm đứa con rồi, mù hả phu quân nàng đang đứng trước mặt tụi bây nè "

Y kéo nàng ra đằng sau, chống nạnh lên đứng cãi tay đôi với mấy tên lạ mặt

Nàng nghe vậy liền căm hận nhìn y, người ta còn trẻ muốn chết mà kêu như cái máy đẻ vậy!

" Ê công tử, bọn ta có ép buộc nương tử ngươi đâu tự nhiên tông sầm vào chúng ta rồi hung hăng chửi bọn ta nãy giờ "

Nam tử cao nhất mặt mày rất khôi ngô trắng trẻo giải thích

Y quay sang nhìn nàng đang bấu tay áo mình, nàng liếc nhìn lại rồi hùng hồ xù lông lên

" Là bọn chúng ức hiếp ta, ta không biết gì hết "

" Cô nương, bọn ta chỉ thấy cô có nhan sắc, ban đêm lại đi một mình. Chỉ muốn giao kèo cho cô một công việc tốt mà thôi. Cứ tưởng cô không chốn dung thân bị phu quân ruồng bỏ cho nên mới đi lang thang ban đêm, muốn giúp ngươi một tay a "

Tên nam tử bên cạnh liền uỷ khuất lên tiếng cãi lại. Thái Anh nghe bọn họ nói vậy cũng biết nàng ta kiếm chuyện trước rồi, sao mà kì cục vậy ai mà bênh được

" Các ngươi đường đường là nam nhân lại mở miệng thoả thuận bán một cô nương đáng yêu như vậy vào thanh lâu kiếm lợi nhuận, quá tàn nhẫn đi. Cho dù ta có ruồng bỏ nàng cũng không đến lượt các ngươi nhúng tay a "

Y mặt dày ngang ngược bênh cho bằng được nàng, nam nhân đúng là cái loại khó ưa

Bọn họ nghe vậy nói nhỏ cái gì đó rồi mới đáp

" Thôi cáo từ, đừng làm tốn thời gian của bọn ta "

Một nam nhân mặt mày láo toét đi lên chỉ chỏ rồi liếc hấy hai người bọn họ

Nàng nghe thấy bọn chúng đòi chuồn đi liền phẫn nộ kéo tay áo y nheo mày lại, y cũng hiểu ý

" Tổn hại thanh danh nương tử ta rồi đòi chuồn à, xin lỗi nàng hoặc ta cho các ngươi no đòn "


Một nén nhang sau

" Đàn con thơ đang chờ bọn ta ở nhà, cáo từ "

Y quay đi kéo theo nàng. Trân Ni vênh váo mặt mày hả dạ nhìn đám người vừa bị tẩn một trận nằm xổng xoài lăn lóc máu me be bét trong góc tối om kia

" Sau này có đi cũng nên chờ ta đi theo chứ, suốt ngày gây chuyện "

Thái Anh nắm lấy tay nàng kéo đi, không quên trách lỗi. Đường đường là một tiểu nương tử khả ái nhưng lại rất thích kiếm chuyện với người khác, làm như bản thân võ công cao cường vậy

" Ai biết ngươi tự nhiên đi về làm chi, đuổi như thế mà cũng đi "

Nàng đổ thừa ngược lại, vẻ mặt hớn hở không chút nào áy náy hay lộ vẻ có lỗi. Thái Anh mím môi kìm chế sự phẫn nộ không thèm nói tới nữa

" A hai người đi đâu giờ mới về "

Triệu Vi trực chờ canh ở trước phòng, thấy hai người nắm tay nhau trở về liền chạy đến dò xét

" Đi đem tẩu tẩu của muội về đây nè, rất là hung hăng thấy ai cũng kiếm chuyện "

Thái Anh mách lẽo với cô, y tức chứ đã đi một ngày dài mệt mỏi làm cái đệm cho nàng ta dựa vào ngủ nghê thoả thích, tối về ôm bát mì chưa nghỉ lưng bao nhiều đã bị nàng quậy phá một phen

Nàng cũng thấy có lỗi nhưng không xin lỗi, chỉ trưng cái mặt không biết nói gì

Ba người giải tán nhanh chóng, đã đến canh hợi không còn sớm gì nữa. Hai người bọn họ ngủ chung phòng, Triệu Vi ở phòng bên cạnh. Cứ thế mà phòng ai nấy ngủ

" Xuống đất nằm đi "

Nàng lại khó ở đẩy y ra khỏi giường, Thái Anh chau mày thống khổ vô cùng. Vì cái gì mà bản thân lại bị đối đãi như vậy

Thái Anh mệt mỏi suốt ngày dài rồi cho nên không còn sức cãi lại, ngoan ngoãn leo xuống đất trải ra tấm thảm, uất ức tự ôm bản thân xoay lưng lại với nàng. Tấm lưng cô đơn tội nghiệp vô vàn uỷ khuất

Trân Ni thấy vậy cũng đáng thương nhưng mà kể từ hôm lễ hội ấy, nàng tự nhủ y lừa gạt nàng cho nên xứng đáng bị nàng đối đãi lại như vậy. Chỉ là cảm thấy hơi áy náy nhưng lời đã thốt ra không thể rút lại. Châm ngôn làm nên con người của Kim Trân Ni.

______

ố là la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro