Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vô lại, đi ngủ thôi "

Tụt khỏi cái ôm nóng bỏng đó, nàng nhanh chóng chuồn đến giường chui vào chăn, chẳng khác gì lên thớt nằm sẵn

" Trân Ni ơi...đêm nay là đêm gì nàng nhớ hông "

'Không'

Câu trả lời không thốt ra, Trân Ni thẹn thùng chui vào chăn dày cộm. Liền cảm thấy một thân hình leo lên giường, gần trong gan tất nàng bị xốc chăn ra.

Thái Anh lồm cồm trườn lên người nàng, nằm ở trên đó ôm. Cưỡng hôn người ta như vậy mà coi được, toàn mùi rượu

Bị y giày vò đôi môi, lưỡi luồn vào cậy ra hàm răng rồi cuốn lấy lưỡi của nàng, quậy một hồi lâu

Lật

" Ngươi ảo vọng hảo huyền hả, bổn cung sẽ nằm trên "

Thân thể mềm nhũn do rượu, Thái Anh bị nàng ôm lấy thắt lưng vật xuống giường. Nhìn cái người đang ngồi trên bụng mình, vẫn hả dạ cười

" Rồi rồi vậy làm gì làm đi nương tử ơi~ "

" ..... "

---

Đêm đó dân làng vẫn vui vẻ ăn mừng ngoài kia, bên trong kinh thành toàn tiếng hét chói tai, tiếng thở gấp hối hả, nghe mà ngượng cả mặt. Vẫn may mắn cung nhân trở về thành đều say khướt, canh giải rượu không thấy ở đâu cho nên Hoàng đế miễn cưỡng cho bọn họ nghỉ ngơi nốt

__

" Oa~~~ thật sảng khoái "

Thái Anh y phục chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng vừa đi ra khỏi Kiền Vương điện tính đi đến Long Triền thỉnh an cô cô

Trên hành lang lớn y liền giương vai, vui vẻ vô cùng. Ánh mắt không che được chữ 'bổn vương đang vui'

" Cô cô yêu dấu "

Phác Tố Nghi vừa mới thức giấc còn chưa kịp chải chuốt, vừa sáng sớm tinh mơ mà sao lại có tiểu tử này đã thức rồi

" Sao dậy sớm vậy? Trân Ni đâu không cùng con đến thỉnh an "

Theo lễ nghĩa thì thê tử phải đi thỉnh an bề trên cùng phu quân. Chuyện lễ nghĩa này cũng không đáng nhưng vẫn phải làm cho ra dáng chút

" Nàng ngủ rồi, không dậy nổi hay sao á con gọi rồi mà nàng nói mỏi chân quá, rồi đau hông quá đứng không vững...nàng còn nói nhất định sẽ đập con một trận cho nên con sợ quá nên chuồn đi trước "

Lời thú tội thành thật của thanh niên tuổi đôi mươi. Phác Tố Nghi nghe vậy không khỏi thẹn muốn bóp chết đứa cháu này, nghĩ sao Long Triền điện là nơi yên tĩnh tu tâm của bổn cung mà nó dám ăn nói xằng bậy rõ rệt như vậy, nhưng mà...cũng có chút tò mò

" E hèm...đêm qua có bị nàng ta đánh không? Kể ta nghe với "

" Nàng không la rầy gì hết, mà con có làm gì đâu? "

Thái Anh vô tội vạ nhún vai. Cô cô liền kể lại sự việc đêm qua tại yến tiệc, nét mặt từ xanh chuyển trắng không thể tin được bản thân đã làm ra chuyện mần nhục thê tử ở chốn đông người, lại còn ói mửa...

---

" Phác Thái Anh đâu!!! "

Tiếng la âm trời phát ra từ tẩm cung Kiền Vương điện. Hạ nhân nghe thấy liền sợ hãi lật đật chạy vào trong xem đã có chuyện gì, Thái tử phi đoan trang của bọn họ đầu tóc rối bời tay chân bủn rủn nằm yên trên giường thống khổ kêu la

" Thái tử phi, người bị làm sao vậy? "

Tĩnh Yên cung nữ liền chạy đến xem xét nàng, mấy cung nữ còn lại chỉ biết đứng đợi lệnh.

" Gọi cái tên Phác Thái Anh lại đây cho bổn cung "

Nàng nằm bất động trên giường lớn, tay chân đều mỏi mệt không nhất nổi. Chỉ có thể căm hận nghĩ lại đêm hôm qua, mặt liền ửng một tầng đỏ hồng nhàn nhạt....

" Thái tử phi, Thái tử điện hạ đã đi thỉnh an rồi ạ. Người thay y phục nha, để nô tì gọi người đến giúp "

Tin tức liền truyền ra ngoài, Thái tử phi bị cái gì đó nằm liệt giường suốt buổi sáng chỉ sau một đêm thành hôn....mọi tội lỗi đều nghi vấn ập lên người Thái tử điện hạ say sỉn vũ phu ức hiếp Thái tử phi

--

" Á!!! "

Lại một tiếng hét lớn phát ra ở tẩm cung Trường An điện của Triệu đại nhân. Cung nhân cũng bị một phen hoảng sợ, vội chạy đến trước cửa tẩm cung

" La cái đầu ông nội ngươi "

Tiểu Hoa đang ngủ ngon chớn bị giật mình, liền ngồi dậy quát cái nữ nhân bên cạnh đang ôm chăn quấn khắp người sợ hãi nhìn mình

" Ngươi!!! Ngươi dám!! "

Triệu Vi hoảng loạn ngồi ở trong góc giường quấn chặt chăn, không dám nhớ lại cảnh tượng gì đã xảy ra vào đêm hôm qua

" Ê ta nói ngươi nghe, là ngươi cướp của ta xong ta cướp lại coi như huề, cũng là Tiểu Hoa này bị ngươi dụ vào đây "

Nữ nhân kia cũng không vừa gì, nhưng vẫn bình tĩnh hơn. Cắn cắn môi giải thích

---

" Trời đất ơi là trời, một đứa là muội muội thân thiết của ta, một đứa là hảo nô tì ta quý mến nhất từ nhỏ....hai người các muội làm cái trò gì vậy! Chuyện đồi truỵ như vậy mà đồn ra ngoài chính là tội thông dâm lén phén "

Thái Anh ngồi ở trong thư phòng, nhìn hai tiểu muội thân thuộc đang ngồi cách mặt ở hai bên. Chuyện gì đến cũng đã đến, y đang dùng trà kể lại đêm hôm qua cho cô cô nghe thì Doãn Hi chạy đến báo tin Triệu đại nhân và Tiểu Hoa trưởng cung đang triệu kiến ở Kiền Vương thư phòng....

" Nhị sư huynh phải làm chủ cho muội, cô ta dám lợi dụng muội say sỉn mà làm chuyện xằng bậy trong chín tẩm cung của muội...huhu "

Triệu Vi uất ức thêm mắm dậm muối, đêm qua cô chỉ nhớ là có người bảo đi làm canh giải rượu, cho nên mới đi theo đợi canh. Ai dè đâu tự dưng nổi lên thú tính muốn trêu ghẹo cái nữ nhân xinh đẹp trong bếp kia, rồi tự nhiên cái bị ả ta cưỡng bức mất đời con gái trong chính tẩm cung của mình...kể ra chắc không ai tin

" Thái tử điện hạ, là cô ta say sỉn dụ muội vô Trường An điện nói là cùng nhau đi lấy thêm than củi đến bếp, tự nhiên cô ta đè muội xuống nói lời ngon ngọt, cho nên muội mới trả đũa lấy lại những gì đã mất..."

Tiểu Hoa uỷ khuất không kém, dụ người ta vào tẩm cung của bản thân cho đã rồi bức, bản tính ương bướng không thể bỏ qua, chỉ là nàng cướp lại những gì đã mất thôi mà

Thái Anh ôm đầu lắng nghe hai bên kể lại chuyện 'thị tẩm' , quá nhiều cú sốc trong một đêm, tấm thân này chịu không thấu

" Nhị sư huynh~ cô ta làm cho muội bị đau toàn thân....sáng nay đi lại còn không nổi a, mà bản thân cô ta có làm sao đâu, rất cường tráng khoẻ khoắn nữa là "

Bản thân võ công cao cường, từng cùng nhị sư huynh sống chết nhiều lần, một Triệu đại nhân đẹp mặt đẹp mũi nay lại cùng Trưởng cung nữ thông dâm...

" Là ta hơi mạnh tay, nhưng ngươi là người khơi mào trước mà! "

Ừm không thể không công nhận là thân thể Triệu đại nhân mảnh khảnh rất đẹp mắt, da trắng mịn màng. Tiếng ỉ ôi van xin của nàng ta cũng rất đã tai, là Tiểu Hoa ta cưỡng không lại...nhưng tất cả là tại Triệu Vi õng ẹo khiêu gợi!

---

Không có bít viết H, ngta ngây thơ trong sáng không bít gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro