Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói liền làm, hai ngày sau dán bố cáo Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi đi làm nhiệm vụ trọng đại...lần thứ hai ra khỏi sơn trang đi về chốn xa xôi không có phương hướng cố định

Rất nhiều người đứng tiễn từ sớm, ai cũng mong muốn một ngày sẽ lại đoàn tụ cùng nhau. Phác Tố Nghi ảm đạm thất thần, nàng vô cùng bất mãn bản thân...đến cả việc tìm người cũng không xong nay lại phải để đứa cháu cuối cùng lên đường rời xa mình. Đau lòng lắm, Thái Anh chính là niềm vui của cô cô mà

" Cô cô, chờ ngày không xa con cùng cô cô đoàn tụ! "

Thái Anh cưỡi ngựa lớn ngồi đằng sau Trân Ni, không có binh lính đi theo. Hai con ngựa cùng sóng đôi đi cùng, vì sao lại là hai con ngựa?

Triệu Vi làm sao an tâm để nhị sư huynh đi một mình, bỏ lại việc nước tiếp tục du ngoạn cùng Thái Anh, không chỉ vậy trưởng cung nữ cũng bỏ 'nhà' theo người thương đi luôn.

Hết thảy mấy người có tầm quan trọng của Phác Châu cóc đều lên đường, một chút ảm đạm một chút bi thương...

" Thái Anh, con nhất định phải trở về thật sớm đó! "

Cáo biệt nhau, hai bạch mã xuất thân chạy thật nhanh, liền khuất sau vách núi

Điểm đến đầu tiên để dò la tiếp tục những tin tức mà trước đó do tham tìm được, Dương Thành Nam kinh thành là hướng đến đầu tiên

" Nếu có mệt thì cứ dựa vào ta, chuyến đi này phải hiện thân nhiều cho nên cần dưỡng khí thật tốt "

Lời căn dặn của người ngồi phía sau đang choàng tay ôm lấy eo nàng, Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu một cái.

" Chà? Thì ra Tiểu Hoa cô nương đây cũng biết cưỡi ngựa hả chèn ơi? "

Bạch mã bên kia ấm êm nhẹ nhàng biết bao, bạch mã đáng thương bên này liên tục truyền ra những lời nói móc xéo của cái nữ nhân muội muội kia

" Hờ, Triệu đại nhân khinh thường rồi. Ngươi nhìn xem, Thái tử phi rất dịu dàng tựa vào Thái tử kia kìa, Triệu đại nhân cũng nên học hỏi chút..."

Tiểu Hoa đanh đá phản bác, lần này bọn họ sẽ cải trang thành hai cặp phu thê để tránh chú ý hiểu lầm Thái Anh có ba thê tứ thiếp....

Đêm đó Tiểu Hoa mặt dày đi đến Kiên Vương điện quậy phá một đêm trời mới xin được Thái Anh cho nàng đi theo. Cho nên lần này liền phải cải trang nam nhân chung một cặp với tiểu Triệu Vi đanh đá kia

Trong lòng có hơi ấm ức vì nhiều lần bị nói móc đá xéo, nhưng cũng được trưởng cung nữ ta đây chịu được

" Không ngờ nha, nàng nhìn xem Triệu đại nhân của chúng ta là kèo dưới a haha "

Đến Thái Anh cũng trêu ghẹo, cứ ngỡ hai người này sẽ chém giết lần nhau vì đêm đó ai ngờ đâu cũng bám nhau phết chứ

Ấm ức mang tên Triệu Vi, nàng cắn chặt môi dưới oán hận không cam tâm. Ương bướng không thèm quan tâm mấy người này nữa

--

Nam Thành Dương nằm không xa ở Sơn trang, chỉ cần đi một ngày trời sẽ đến nơi. Ngày xưa có nghe đồn kinh thành này rất giàu có cho nên thường xuất hiện cẩu tặc, thích khách, trộm cướp giữa ban ngày ban mặt. Tung tích của Phác An Liên cũng từng cho thấy tỷ tỷ từng ở trong thành này tận ba tháng, cách đây không lâu có hỏi được một lão nông nói rằng có một nữ nhân y như trong lời thăm dò từng bị đánh rất thảm ở trong thành vì tội trộm cắp. Bị bại lộ cho nên đã trốn thoát biệt tâm biệt tích. Đó là manh mối cuối cùng từ sáu tháng trước

Thái Anh tự hỏi tỷ tỷ vì sao không trở về sơn trang, cô vẫn còn sống và bình an mà vì sao lại phải đi trộm cắp để thành ra như vậy. Phải chăng trường hợp mất trí nhớ hay điên dại là thật?

Cũng từng có tấu sớ báo lại từng nghe tin tức năm tháng gần đây từng nghe một hung tin, nữ nhân dung mạo như lời miêu tả từng xuất hiện ở Vu Lạc kinh thành nằm cách không xa Dương Thành Nam, mang tội danh thích khách trộn mất bảo vật của một quý nhân trong thành liền bị đánh đến mất trí rồi ném ra bờ sông sống dất dơ dất dưỡng...

Phác Tố Nghi đã rất kinh ngạc khi đọc tấu sớ đó, cháu gái của nàng vì sao lại ra nông nỗi như vậy. Liền tăng cường tìm kiếm khắp thế gian không thể để An Liên chịu khổ. Nghe thấy tỷ tỷ mình yêu thương bị một cuộc sống như vậy làm khổ, Thái Anh thực áy náy bản thân lại sống trong nhung lụa, cho nên chủ ý đi tìm tỷ tỷ phần lớn vẫn là y không muốn tỷ tỷ tiếp tục lưu lạc nguy hiểm tánh mạng

" Suy nghĩ gì đó "

Trân Ni rất dịu dàng ngồi yên một chỗ, ít khi thấy Thái Anh thất thần như vậy. Một đường cưỡi ngựa phi thẳng như vậy thật chán, tính nhìn y để trò chuyện lại thấy Thái Anh vẻ mặt bất lực hơi đăm chiêu.

" Liệu có thể tìm được tỷ tỷ hay không....ta sẽ làm cô cô thất vọng, sẽ làm lỡ làng tuổi xuân rong chơi của Triệu Vi muội muội thay vì muội ấy cứ phải vì ta mà vào sinh ra tử, du ngoạn bất cần như vậy...ta thực không đành lòng "

Có quá nhiều chuyện để y suy nghĩ, thời gian bây giờ đã chạy nước rút. Số ngày y còn ở trên cõi đời này chỉ được tính bằng ngày, cả đời này Thái Anh chưa một lần nghĩ cho bản thân và thực hiện những gì mà y yêu thích, cuộc đời thật ngắn ngủi với một thiếu niên như vậy

" Đừng bi quan như vậy, trên cõi đời này đừng nên vướng bận nhiều, đến khi đó bản thân ngươi sẽ giữ lấy oán niệm mà không thể rời bỏ trần gian...còn có ta luôn đợi ngươi, dù là tam thế ta vẫn luôn ở bên ngươi "

Nàng vừa nói vừa cầm lấy một bên tay của Thái Anh, ôn nhu vuốt ve trấn an tinh thần cho y. Quãng đời này của nàng cũng thực ngắn ngủi thậm chí còn bi thương hơn rất nhiều. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ đến việc nuối tiếc nhân gian cho đến khi gặp được Thái Anh...cho dù tổn thất bao nhiêu linh lực thì nàng vẫn luôn muốn cùng y ở bên nhau, cho dù long trời lở đất cũng không đành lòng xa nhau nữa rồi

Y cảm thấy bản thân thật nhu nhược yếu đuối, từ bé đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn gia đình, chỉ còn một người là Cô cô y nguyện báo hiếu cả đời còn lại. Bản thân Thái Anh đã phải sống trong vỏ bọc lạc quan, hăng hái để không phải bận tâm đến những quá khứ chứng kiến từng người từng người một bỏ y mà đi...

Kể từ khi định mệnh duyên số đưa y đến bên cạnh nàng, thật là một quãng thời gian vất vả và thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên Trân Ni. Thứ duy nhất mà y muốn thực hiện toàn tâm toàn ý chính là cùng nàng đi dạo ở bờ sông đầm sen đẹp đẽ thơ mộng và một đêm trăng sao sáng ngời, cùng nàng nắm tay đi dạo. Nhưng hiện tại bản thân còn quá nhiều thứ để lo ngại, e là nguyện vọng cuối cùng đó vẫn khó thực hiện

" Cả đời này ta không thể bù đắp cho nàng, nguyện kiếp sau nên duyên cùng nàng răng long đầu bạc "

Tay trong tay, hai thân ảnh đều có nỗi bi thương riêng. Nhưng cùng nhau chia sẽ như vậy vẫn tốt hơn là bản thân tự vượt qua, đau đớn nào bằng việc luyến tiếc duyên phận kiếp này.

---

Sồu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro