Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hừng đông, cái lạnh cũng dần tan đi. Tình hình hiện giờ phải nói là bị chia cách mất rồi, nhóm người Thái Anh thì đã thoát ra được Luỹ Biến Hồng La đi lưu lạc ngoài rừng hoang.

" Làm sao đoàn tụ với Trân Ni đây? Tu Quyên Phi ngươi đi thăm dò chút đi ở đây chỉ có ngươi là có kinh nghiệm nhất "

Thái Anh vẫn còn vết thương trên người cho nên có hơi chật vật tuy đã được băng bó nhưng vẫn rất thốn, không thể đi bộ lâu dài

" Tuân lệnh Thái tử điện hạ "

Bóng người Tu Quyên Phi khuất bóng sau hàng cây lớn, chỉ còn lại Tiểu Hoa và Dạ Yến ở bên cạnh.

" Thái tử, hay chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi ha. Chờ Tu thám đại nhân đi cũng lâu lắm đó "

Tiểu Hoa rất hoạt bát đi trước, tìm thấy một cái chồi cũ kĩ liền quay lại nói cho y

" Cũng được, chúng ta qua đó "

--

Bên phía Trân Ni thì vẫn bình an vô sự, một mình Dương Bát sứ giả phải bảo hộ cho cả hai người Trân Ni thái tử phi và Triệu đại nhân.

" Ta phải dưỡng khí rồi, Triệu Vi muội đi tìm chút gì đó ăn trước đi đừng đợi ta "

Trân Ni ngồi ở gần một cái bãi cỏ hoang vắng, lấy cớ mệt mỏi muốn luyện võ công cho bản thân nên phải để Dương Bát canh chừng. Còn Triệu Vi nghe lời chạy đi tìm xem có cái thị trấn nào hay không.

Sở dĩ bọn họ không quay vào trong Luỹ Biến Hồng La vì đêm nọ đã đi đến cổng nhưng nghe được tin truyền đến là có một nhóm thích khách đã tẩu thoát khỏi lao ngục, cho nên cả ba người mới sinh nghi đó chính là nhóm người Thái Anh. Tức họ đã trở ra, cho nên Trân Ni liền có chút hi vọng mới nghe lời Triệu Vi không đâm đầu vô trong sơn trang đó nữa

--

" Thái tử điện hạ, ở gần đây có một thị trấn nhỏ, chỉ cần đi bộ nữa canh giờ là tới. Mong rằng ở đó có thuốc giúp người bó lại vết thương "

Tu Quyên Phi quỳ một chân bẩm báo, thần sắc lạnh lùng không cảm xúc nhưng vẫn mang nét rất trung thành. Thái Anh gật gật đầu rồi liền đứng dậy lên đường

Hiện tại tung tích của Trân Ni vẫn chưa biết đang ở đâu, nếu quay lại đó sẽ bị tóm là cái chắc. Cho nên đến thị trấn Tu thám đại nhân nói trước rồi mới tiếp tục đi tìm nhóm người Trân Ni


" Dạ Yến, sở trường của ngươi là gì? "

Tiếp xúc với Tu Quyền Phi cũng đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn hiểu được chút ít, Tiểu Hoa thì nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có Dạ Yến cô nương này là lần đầu gặp mặt cho nên vẫn chưa thân thiết lắm

" Bẩm Thái tử, thần cùng đại ca Dương Bát là cận hộ vệ của Hoắc tướng quân , do thường xuyên ở biên cương cho nên đây là lần đầu vinh dự được trở về tiếp viện với Thái tử "

Dạ Yến là một tiểu cô nương chỉ ước chừng mười tám mười chín, mặt mày sáng sủa xinh đẹp, tuy vậy có hơi nghiêm khắc. Thái Anh nghe là người của Hoắc Liên Khiêm phái tới liền an tâm

" Vậy võ công chắc chắn không tệ, ngươi có can đảm cùng Tu thám đại nhân đi dò tìm tung tích của nhóm người Thái tử phi hay không ? "

Thái Anh dự định sẽ cùng Tiểu Hoa đi đến thị trấn dưỡng thương, tranh thủ thời gian đó dò la tin tức của tỷ tỷ luôn. Nhưng hiện tại bọn họ đang bị tách rời, bản thân y cũng thấp thỏm lo sợ không biết Trân Ni có làm sao hay không. Cho nên mới nôn nóng tin cậy vào Dạ Yến và Tu Quyền Phi đi tìm

" Thần một lòng lĩnh mệnh của Thái tử điện hạ, sống chết mạng này cũng do người định đoạt "

Dạ Yến cung kính nhận lệnh, Thái Anh vô cùng hài lòng. Sẵn tiện cũng đã gần đến thị trấn rồi, sắc trời đã gần buổi trưa. Y liền để hai người bọn họ quay lại dò tìm tung tích, bản thân cùng Tiểu Hoa tự đi đến thị trấn

--

" Cái gì! Luỹ Biến Hồng La! Các ngươi dám bắt cháu ta "

Phác Tố Nghi vừa nghe Doãn Hi bẩm báo bồ câu thư của Tu Quyền Phi vừa trở về. Trong thư báo cáo Luỹ Biến Hồng La bắt cóc còn làm bị thương Thái Anh và tách rời bọn họ ra, cho nên cô cô nàng liền tức giận sôi máu

" Bây giờ phải làm sao ạ, chúng thần chờ hoàng đế hạ lệnh "

Doãn Hi cũng thấp thỏm lo cho Thái tử, xưa nay vốn cái sơn trang nhỏ bé kia chưa hề có gan động đến một cọng lông sợi tóc của Phác Châu cóc sơn trang , bây giờ xảy ra sự tình như vậy e là có cái gì đó khác lạ

" Phái người tiếp tế cho Thái tử và Thái tử phi, dẫn Lâm Vân Trọc sứ giả đi đến Luỹ Biến Hồng La sơn trang cảnh cáo cho bổn cung "

Lần này cái sơn trang cỏn con đó chết chắc, đứa cháu đoá hoa hòn ngọc quý của bổn cung nâng niu biết bao nhiêu

" Tuân lệnh! "

--

Sắc trời cũng đã chiều, mặt trời dần lặn xuống nếu Tu Quyền Phi và Dạ Yến còn chưa trở về e là ban đêm sẽ không rõ đường đi mà lạc mất, Thái Anh đã được băng bó ổn thoả rồi cho nên cũng đã khoẻ trở lại

" Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!"

Tiểu Hoa từ bên ngoài chạy vào khách điếm, hốt hả báo tin

" Điện hạ, muội mới đi dò tung tích ở trấn này, có nghe nói ở đây từng xuất hiện một hắc nữ thích khách cách đây ba ngày trước, còn miêu tả người đó có dung mạo xinh đẹp nhưng đầu óc có vấn đề...có phải là Trưởng công chúa không? "

Y nhìn Tiểu Hoa diễn tả một phen, trong ghi chép thông tin tìm được thì tỷ tỷ từng có tiền án ở nhiều kinh thành sơn trang lớn là một thích khách, trộm báu vật còn có điên điên loạn loạn thần trí không rõ...mấy hôm trước con có tin tức tỷ tỷ vừa xuất hiện ở gần Luỹ Biến Hồng La nằm rất gần ở thị trấn nhỏ này, rất có khả năng chính là Phác An Liên

" Nhưng mà...hôm qua chúng ta còn ở Luỹ Biến Hồng La bị bắt thì trước đó một ngày là nghe tin tỷ tỷ từng xuất hiện, bây giờ cách thêm một ngày nữa chúng ta có mặt ở thị trấn này, nhưng tin tức là tỷ tỷ từng xuất hiện nơi này ba ngày trước...vậy có hơi vô lí nha, tính ra là sai thời gian rồi "

Thái Anh đăm chiêu tính toán, ba ngày trước ở thị trấn thì tức là bây giờ đã trôi qua năm ngày cộng luôn lúc đám bọn họ bị tốn thời gian ở Luỹ Biến Hồng La, như vậy tỷ tỷ đã rời khỏi Luỹ Biến Hồng La được năm ngày trời, như vậy bậy giờ họ đang ở thị trấn mà cách ba ngày trước tỷ tỷ ở, chứng tỏ An Liên đã không còn ở xung quanh đây được năm ngày trời, như vậy sẽ dễ dàng mất đi dấu vết

" Thái tử nói có lí...vậy không lẽ có hai người điên điên khùng khùng? Lần trước chúng ta ở Luỹ Biến Hồng La rời đi là bị bắt buộc còn chưa kịp tìm ra cái tung tích gì, bây giờ ở đây nghe tin là ba ngày trước, thực sự vẫn chưa chắc chắn...phỏng chừng là không phải công chúa rồi "

Đi tìm người thôi mà còn phải học toán học, vật lý tính ngày giờ, quãng đường tỷ tỷ đi được, thời gian và vận tốc của tỷ tỷ...Thái Anh thực nhức đầu

---


Cái lý thuyết này cũng khó hỉu thiệt thỉnh Thái Anh điện hạ lấy giấy ra ngồi tính lại quãng đường vận tốc thời gian. Hỏi Phác An Liên đi được bao nhiêu km/h sau năm ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro