Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Té xổng xoài dưới mặt đất. Trân Ni vừa mới đáp lên cái gì đó rất êm ái, chưa kịp định thần liền bị Triệu Vi phía sau tông sầm vào đè lên.

Triệu Vi ngã không thấy trời đất, tấm lưng bị một lực lớn nhào lên, đau đớn muốn khóc

Một cảnh hổn loạn, mọi thứ diễn ra quá nhanh không ai kịp hiểu chuyện gì

" Đứng lại đó! "

Rầm

Hai nam nhân từ đâu xông tới xô rớt luôn cái chồi, chỉ là một mái nhà tranh hoang sơ yếu ớt che mưa che nắng, nay sập rồi...

" Hộ giá Thái tử, ủa Thái tử đâu?" Tiểu Hoa đỡ hết người này người kia vẫn không thấy Thái Anh

" Ơ? Tiểu Hoa!! " Chưa kịp định hình bản thân đã bị ôm lấy

" Cứu...ta " Giọng nói yếu ớt phát ra bên dưới hai ba người

Trân Ni lồm cồm bò dậy, cái đệm êm ái bên dưới cũng động đậy rên rĩ

" Thái..Anh? Là ngươi sao "

Một màn đoàn tụ cảm động đau đớn

--

" Nói! Ngươi là ai vì sao rượt đuổi Thái tử phi của bọn ta "

Triệu Vi ngồi ngay ngắn tra khảo hai tên nam nhân đã bị trói tay, bên cạnh là Tiểu Hoa nãy giờ vẫn ôm không buông.

" ahuhu ta đâu có biết, cứ tưởng các ngươi mai phục bọn ta cho nên...cho nên mới..."

Phong Tiêu Ca diễn suýt điều nước mắt rơi lã chã nữa là cực kì hợp

" Thái tử, tuỳ người định đoạt- "

Nói chưa dứt lời, bảy người còn lại đều dò mắt tìm người được gọi là Thái tử. Đâu mất tiêu rồi

" Huhu nàng ăn có ngon ngủ có yên không vậy " Thái Anh ôm lấy mặt người kia mà nhõng nhẽo

Trân Ni gặp lại được người thương liền ấm ức mách lẽo, mắt ngấn lệ trông uỷ khuất vô cùng.

" Người ta bị đày đoạ mấy ngày nay a~ huhu "

Hai người ôm nhau cực kì ấm áp, Thái Anh dụi mặt vào hõm cổ nàng, tay choàng qua eo xiết chặt không muốn buông ra.

'Cái mùi hương này cả đời ta chỉ muốn ngửi thôi'

" Suỵt, để Thái tử yên đi " Tiểu Hoa che miệng ra hiệu cho đám người phía sau.

Sau bóng thân cây nhỏ xíu là tấm thân của Tiểu Hoa Trưởng cung, Triệu đại nhân, Tu thám đại nhân, Dạ Yến Dương Bát sứ giả, hai tên Lâm Văn Trọc và Phong Tiêu Ca bị trói tay, tất cả đều nấp sau thân cây mà nghe ngóng

--

" Vậy các ngươi là Lâm sứ giả và Phong sứ giả do Cô cô phái đến, ừm được rồi không tra khảo nữa "

Mọi thắc mắc đã được giải đáp, thì ra là đồng minh. Trời cũng đã tối như mực rồi mà chín người vẫn lang thang trên núi, nhà cũng đã sập rồi còn đâu.

" Mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi hết đi "

Thái Anh ra lệnh, đám người liền phóng lên thân cây chia nhau ra nghỉ

" Thái tử phi...do chúng thần thất lễ a xin người đừng để bụng "

Lâm Văn Trọc kéo Phong Tiêu Ca cùng quỳ xuống nhận tội, hai sứ giả cỏn con mà dám dí toàn những nhân vật máu mặt, không sợ mới là lạ

" Bỏ qua đi, ta không- "

" Ai cho? Dám dí nương tử của bổn vương, ăn gan cọp hả "

Thái Anh cắt ngang lời của nàng, trừng mắt nhìn hai người đang quỳ. Đoá hoa hòn ngọc quý trong tay của bổn vương mà lại bị dí chạy thục mạng rách quần, hứ

" Thôi mà~ đêm rồi người ta không muốn giằng co nữa "

Thái Anh liền vứt bỏ hết uy nghiêm, cười sái quai hàm nhìn nữ nhân đang nũng nịu khả ái vô cùng kia, liền mềm lòng phất tay thả hai người kia đi

--

Trời chỉ vừa hừng đông chín người bọn họ liền lên đường đi đến Tô Thành, nằm gần thị trấn này nhất, phải đi theo từng nơi mới dò được manh mối của Phác An Liên. Thái Anh cũng đã có ra lệnh cho Lâm Văn Trọc và Phong Tiêu Ca trở về nhưng tự dưng lại đòi đi theo cho bằng được

" Thái Anh, mấy ngày qua như thế nào? Kể cho ta nghe với " Trân Ni đi bên cạnh y vừa khoác tay vừa nói

Y rất nhớ nữ nhân này nha, đêm qua có nàng bên cạnh liền ngủ ngon đến sáng. Thái Anh có sức lực trở lại liền vui vẻ không ngần ngại kể cho nàng nghe. Trân Ni nghe y nói suýt bị 'thị tẩm' liền nổi cơn ghen tức tối xối xả, còn có Triệu Vi cũng không thềm điếm xỉa gì tới Tiểu Hoa luôn. Sao vậy bộ Thái Anh ta nói gì sai hả?

" Thôi cũng đã qua rồi, nàng đừng có vậy mà người ta khó khăn lắm mới giữ được danh tiết đó nha~ chỉ cho một mình Thái tử phi sử dụng haha "

Không có liêm sĩ mà, trước mặt bao nhiêu hạ thần có thể nói ra mấy lời như vậy thiệt khiến cho người ta đỏ mặt không thôi.

--

Chín người đều có tâm tình ổn thỏa, chỉ có Triệu Vi là trầm mặt không nói năng gì. Tiểu Hoa lo lắng không biết người kia bị cái gì mà không thèm hỏi thăm một câu, trong lòng liền thất vọng đến đau lòng...

" Triệu Vi, Tiểu Hoa hai muội đi thăm dò trước đi rồi quay trở lại báo tin "

Ở đâu có bất bình ở đó có Phác Thái Anh, Tiểu Hoa liền cảm kích rưng rưng nước mắt đa tạ trong lòng. Triệu Vi thì không từ chối chỉ ừm một tiếng rồi liền bỏ đi đằng trước.

Hôm nay trời thanh gió mát, cho nên nghỉ ngơi tạm ở cái hồ nhỏ này rồi đi tiếp cũng không muộn. Vì thị trấn kia quá nghèo nàn cho nên không ai có ngựa để mà họ thuê, đành đi bộ nắng nôi oi bức

"Quyền Phi, ngươi với Dạ Yến đi tìm chút thức ăn! Còn Ba người các ngươi ở lại đây canh chừng, ta với Thái tử phi có việc vào rừng sâu "

Đừng có suy nghĩ bậy bạ mà, là y dẫn nàng đi vào rừng nơi có bóng cây mát mẻ u tối để nàng dưỡng khí mà thôi. Trân Ni an tâm đi bên cạnh Thái Anh, rất thích khoảnh khắc này, xung quanh yên tĩnh thoang thoảng mùi lá cây sông suối. Thành bình vô cùng

" Nàng ngồi đây đi, ta ở bên cạnh đừng có sợ "

Đặt Trân Ni ngồi ở một khúc gỗ ven hồ, trấn an nàng ta rồi bản thân y cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hưởng thức cảnh quan yên bình. Đã gần một tuần qua có rất nhiều biến cố xảy đến, bản thân vô cùng mệt mỏi. Thái Anh thất vọng não nề vì vẫn chưa hề có chút manh mối cận gần nào với tỷ tỷ. Thở dài một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần ngồi ngắm mỹ nhân bên cạnh cho đỡ sầu

--

" Ê không có giận nữa nha, nói gì đi "

Tiểu Hoa chấp tay ra sau ngó đầu nhìn biểu cảm của nữ nhân thấp hơn nữa cái đầu đang làm mình làm mẫy đi phía trước. Gặp lại người ta mà không có hỏi thăm lo lắng gì hết,Tiểu Hoa ủy khuất bĩu môi một cái vẫn không nghe thấy Triệu Vi trả lời, đành lùi về sau ngoan ngoãn đi theo

" Đêm đó..không xảy ra chuyện gì chứ? " Người nào đó thấp giọng hỏi lại, rất không muốn hỏi nhưng không hỏi là không có được

" Ahaha, đương nhiên không có , không hề có mà "

Tiểu Hoa nghe thấy cuối cùng cô cũng chịu cất lời, liền vui vẻ tung tăng đi lên sóng đôi với Triệu Vi. Còn miêu tả múa tay khoe chân về sự cố hôm đó. Triệu Vi nào có giận hờn gì, chỉ là ai biểu cái nữ nhân ngốc Tiểu Hoa này không chịu dỗ dành cô trước làm chi, cứ đợi người ta phải lên tiếng trước thì mới chịu...

" Ừ "

Mỉm cười giả vờ quảnh mặt sang chỗ khác, đúng là tình yêu chớm nở nó thẹn thùng như thế đó a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro