Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cõi âm lạnh lẽo,những bóng lưng hao gầy thất thần vô định xếp thành hàng. Cảnh quang hoang vắng đến nao lòng, khí tức âm u mập mờ ánh đèn hoa giấy treo lủng lẳng khắp nơi

" E hèm! Phác-Thái-Anh mời bước lên đằng trước "

Quỷ sai cầm trên tay mảnh giấy da bò nâu thẳm, tông giọng khàn khàn kết hợp với khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn từ cao xuống, hai hàng chân mày nhướng lên trên to giọng đọc

" Quẹo trái đi cô nương "

Tên Quỷ sai sừng cao chỉ sang hướng bên trái, nháy mắt hắn có chút thay đổi nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn sang nữ nhân yếu ớt trước mặt, mày chau lại thành một chỗ, hắn lúng túng chỉ tay sang hướng bên phải

" Nhầm, quẹo đây nè cô gì ơi "

Thái Anh thần sắc không rõ ràng, vô cảm mắt nhìn về hướng xa xăm không rõ biểu cảm, thân ảnh tuân lời liền xụi lơ đi về phía bên phải

" Kế tiếp! "

Quỷ sai không xa lạ với những âm hồn vừa mới đến, thân thể hốc hác xanh xao đến ghê tởm, con ngươi không cảm xúc nhìn như một vong hồn thất tình...làm Quỷ sai bao nhiêu năm hắn vẫn phải lắc đầu ngao ngán

Thái Anh quẹo phải vào con đường khác so với những người kia, tiềm thức của y đã bị Ty Mệnh hút lấy giam giữ khi nãy, cho nên mới thất thần vô định như vậy, cơ bản chết đi thì không nên vướng lấy bụi trần nhân gian....

Một Quỷ sai khác từ đâu đi đến lạnh lùng nhìn nữ nhân đi chậm chạp liền cau có cứ như mới bị thê tử đuổi ra khỏi nhà, hắn xốc tay y lên dẫn đi cho lẹ, đi vào khoảng mười ba thước chân là đến một nơi khác, cái biển gỗ to tổ chảng khắc ba chữ Liễm Điện Phồn Tử

" Liễm đại nhân "

Quỷ sai vội bước vào cửa kéo theo y cùng hành lễ, người trước mắt phía xa xa trong bóng tối là một nữ nhân đoan trang trong sắc phục tím đen huyền bí, nàng ta liền vui vẻ bỏ xuống cuốn sổ trong tay, chỉnh sửa tư thế nghiêm chỉnh

" Lui "

Giọng trầm ấm vang lên trong đại điện u tối, Quỷ sai liền thối lui trở ra. Thái Anh từ khi bước qua cánh cổng Liễm Điện Phồn Tử kia liền lấy lại được tiềm thức, lập tức hoảng loạn nhớ ra cái gì đó

" Ây da, đâu đây? "

Y gõ muốn bung đầu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải đã chết rồi sao? Nhanh vậy, mới vừa ngắm trăng cùng thê tử mà sao lại xuất hiện dưới âm phủ luôn rồi

Nàng từ trên ghế đầu lâu bước đến bên cạnh y, ung dung mỉm cười đi đến bên cạnh

" Ai ở đằng đó vậy ?"

Y hơi sợ lùi người về phía sau, đại điện tối như mực, chỉ âm u vài ánh đèn nến nhỏ cho nên không thể nhìn rõ dung nhan người đi đến

" Nhớ ra hay chưa? "

Giọng nói ôn nhu đến mềm nhũn, nàng trong lòng đang rất nao nao muốn ứa nước mắt nhưng vẫn là kìm nén lại, kiên nhẫn chờ đợi người trước mặt đáp lời, con ngươi hiền thục nhìn bao quát người thương vẫn đang ngây ngốc

Thái Anh đã lấy lại tiềm thức cho nên trí nhớ cũng được khôi phục, dần nhận ra nữ nhân trước mắt chính là nàng, là người mà cả đời này Thái Anh không muốn quên

" Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao chúng ta lại ở đây "

Thái Anh đứng hình mất mấy phút mới cậy được mồm, rất nhiều thắc mắc trong lòng cho nên y không biết nên nói như thế nào. Khoé mắt đột nhiên cay xè không tự chủ nhìn nữ nhân trước mắt

" Nhớ ra rồi...cuối cùng cũng nhớ ra rồi..."

Nàng không thể chờ đợi thêm khắc nào, liền nhào lên phía trước xà vào trong lòng y. Hai tay theo quán tính câu lấy cổ người yêu, cả hai dán chặt lấy nhau. Thái Anh bất giác nâng tay ôm nàng đến siết chặt, hốc mắt không kìm được đồng thời đều rơi lệ...

Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn, hương thơm nhẹ nhàng, vẫn là ánh mắt, bờ môi, vành tai mềm mại đó, cả đời này Thái Anh luôn muốn nhìn thấy....là Kim Trân Ni bằng xương bằng thịt đang rúc trong lòng

" Có biết ta nhớ ngươi lắm không hả..."

Nàng thút thít trong lòng, khóc đến ướt cả một mảng áo người ta. Xa nhau ba ngày, đồng thời chính là ba ngày âm hồn Thái Anh vẫn còn lãng vãng hiện hữu trên đương gian, nàng đã đợi y ở nơi lạnh lẽo này ba ngày, bây giờ nhìn thấy người yêu liền khóc đến đái hoa lệ vũ

" Nhớ, ta cũng nhớ nàng mà~"

Trong đại điện u tối dần toả ra nỗi ấm lòng từ hai nữ nhân đang siết chặt lấy nhau không thôi, hạ xuống bờ môi mềm mại một nụ hôn sâu...Thái Anh quấn quít hôn lấy nàng, lưỡi không an phận len lẻn vào khoang miệng mềm mại của người kia, quấn lấy nhau không muốn buông

" Ưm...nghẹn "

Nàng khó khăn hít lấy chút hơi thở, bị y trút hết sức lực liền mềm nhũn dựa vào ngực y, yếu đuối nũng nịu đáng yêu đến cực điểm

" E hèm?! Liễm đại nhân ú ơi! "

Bên ngoài cổng lớn lấp ló một cái đầu thò vào trong giả vờ giả vịt phá tan cảnh tượng đoàn tụ lãng mạng

" Thái Anh~ có người "

Nàng đẩy ra bả vai của y, thẹn thùng hạ mi mắt. Một tầng hồng hào trên khuôn mặt khả ái, Thái Anh nhìn mà muốn cắn một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ nàng ra, thất thố sửa lại y phục trên người nàng bị ôm đến nhăng nhúm

" Ai?! "

Trân Ni lạnh giọng hô to ra ngoài, chỉ thấy đi vào là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú ôm trong tay một sấp giấy da, lủi thủi đi vào. Hắn còn cười cười đá lông nheo với nàng trêu ghẹo

Trân Ni ngượng ngùng hắn giọng một cái rồi lấy lại vẻ ngoài nghiêm chỉnh băng lãnh, kéo Thái Anh đứng kế bên cạnh rồi đứng đối diện nam nhân đó

" Kim đại nhân, Minh Vương điện hạ xét duyệt chưng cầu của ngài rồi, đây nè đây là dấu mộc của điện hạ "

Hắn chìa ra một tờ giấy trong đó, bốn chữ lớn đập vào mắt Thái Anh 'Ta Muốn Cầu Kiến', y liền chau mày suy nghĩ

'Nếu không lầm thì chắc đây là cầu kiến người cấp cao đi? Nhưng mà dùng từ ngữ gì nghe như ra lệnh vậy kìa...'

" Ờ, để đó rồi lui ra đi

Nam nhân tuân lệnh liền đi ra, không quên chề môi cười cười, khuất mắt cả hai. Lúc này nàng mới xoay người thì thấy y đã đăm chiêu nhìn nàng, vỗ vỗ lấy mặt người thương

" Suy nghĩ gì? "

Thái Anh đang trong thân phận là nữ nhân, chỉ bận một y phục trắng đơn sơ, cho nên trông rất yếu đuối như một nữ nhân khuê các nha~

" Đây là âm phủ hả, giải thích cho ta với huhu không có hiểu gì hết "

Y trưng ra nét uỷ khuất, bĩu môi nhìn nàng, như một chú cún đang đòi ăn trông rất khả ái.

Nàng mềm lòng cười mỉm nắm mấy tay y đi vào trong phòng riêng, Thái Anh ngoan ngoan đi theo phía sau, không quên quan sát những trang trí ở đây...có chút lạ nhỉ, toàn một màu đỏ và đen nhìn hơi u ám đáng sợ nhưng lại có một mùi hương thoang thoảng rất thơm, quỷ dị đến lạ

Trân Ni đặt y ngồi xuống bên giường, bản thân đứng dậy cầm lấy chén cơm nóng trộn với cải xanh và hải sản, thơm vô cùng. Nàng biết y đói, mấy ngày nay dất dưỡng như vậy cho nên đã gọi người chuẩn bị từ trước, đợi y đến mà thôi

" Ngoan, ăn hết trước rồi ta nói "

Y nhận lấy chén cơm gọi mời thơm phức, liền múc từng muỗn bỏ vào miệng, bên cạnh nàng ôn nhu nhìn người yêu...khoảnh khắc yên ắng hạnh phúc này đã lâu không thấy

____



Welcome to khu du lịch Địa Phủ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro