Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như chiếu thư để lại của Phác Thái Anh Thái tử điện hạ, Tố Nghi đã tìm thấy trong lúc nàng đi vào tẩm cung của cháu gái, nàng nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu, nhớ những giọng nói nô đùa bên ngoài cả khuôn viên, nhớ hết thảy những 'bãi chiến trường' mà y quậy nên cho nàng dẹp dọn giải quyết....

Thật sự mà nói thì chiếu thư đó chính là Tiểu Hoa cố tình mang đặt lên đầu giường, mong muốn Tố Nghi phát hiện. Chỉ là một mảnh giấy nhỏ với nhiều chữ viết chằn chịt, là chữ của Thái Anh. Những lời cuối đời y vẫn kịp để lại riêng cho Tiểu Hoa an bài giúp mình....

Tố Nghi nhìn vào mảnh chiếu thư là vật cuối cùng để lại trước khi lìa đời của người cháu đáng thương, nàng đau xót âm ỉ mãi không nguôi. Hôm nay ở Long Triền Điện đã đông đủ những người có tên trong di chúc, nàng triêui tập gấp gáp để có thể hoàn thành di nguyên cuối cùng cho Thái Anh, đó có lẽ là việc cuối cùng Tố Nghi có thể giúp đứa cháu này...sau này không còn cơ hội

" Bệ hạ, đã đông đủ ở chính điện "

Doãn Hi đi vào tẩm cung thông báo, Tố Nghi hiểu ý gật đầu nhẹ. Từ bên trong tẩm cung đi ra là một Hoàng đế thất sắc tiều tuỵ đi nhiều, nhưng vẫn giữ được nét đẹp đoan trang của người, những người ngồi ở chính điện liền quỳ rạp hô một tiếng hành lễ

" Miễn lễ, tất cả ngồi "

Tiểu Hoa và Triệu Vi ngồi ngay hai bên cạnh phía dưới, cạnh Tiểu Hoa là Tu Quyền Phi. Cạnh Triệu Vi là hai huynh đệ Lâm Văn Trọc, hai người Dương Bát và Dạ Yến ngồi thấp nhất gần với Tu Quyền Phi, hai người này vẫn chưa phán tội dù gì cũng chính là phản tặc...

" Doãn Hi "

Nàng nhìn sang nam nhân chấp tay bên cạnh, liếc mắt một cái hắn liền hiểu ý, trong tay dâng lên hai cỗ hộp lụa cẩm thạch quý giá, mở ra chính là một mảnh giấy mà ai cũng biết chứa nội dung gì...không sai chính là Bố Cáo và Chiêu Thư của Thái tử điện hạ

" Tuyên Bố Cáo! Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi đoan chính mẫu mực, Thái tử anh minh chính trực vong võ song toàn một lòng hi sinh cho Sơn trang, Thái tử phi thục nghi hiền hậu khuynh quốc khuynh thành cầm kỳ thi hoạ thuỷ chung bồi bên cạnh Thái tử đến hơi thở cuối cùng, phu thê mệnh trời đã định bị người xấu hãm hại dồn đến đường cùng, nay không còn vướng bận đương gian cùng nhau xuất tâm hướng tịnh theo người về trời cao ban phúc cho Phác Châu Cóc Sơn Trang một đời bình an hoà thuận sung túc! "

Đây là bố cáo sẽ được cáo thị cho toàn dân nghe, tuyên bố nguyên nhân chính hai người qua đời theo một cách đoan chính như lễ nghĩa. Tiếp theo Doãn Hi nhìn sang ánh mắt Tố Nghi, thấy nàng mím môi gật đầu nhẹ liền trao lại bố cáo vào hộp lụa cẩm thạch cho thị nữ cầm lấy, hộp gấm gỗ đơn thuần bên cạnh được hắn cầm trên tay, tỉ mỉ mở ra cứ như đang cầm lấy bảo vật gì đó cực kì trân quý hiếm có, ai nấy cũng dõi theo chuẩn bị sẵn tinh thần lo lắng không thôi

" Tuyên Chiếu thư của Thái tử điện hạ!
....Gửi đến cô cô, người đã chu toàn mọi thứ để Thái Anh này đã được một đời bình an sung túc, nếu người xem được di thư này thì con đã không còn trên cõi đời này nữa, cô cô nén đau thương xin đừng khóc, Thái Anh nguyện kiếp sau vẫn là cháu của người..."

Đọc đến đây, Long Triền Điện rơi vào bi thương tột cùng, đây là lần thứ hai Tố Nghi nghe được thấy được từng lời từng chữ mà Thái An viết cho mình, nước mắt vẫn như thế không tự chủ mà rơi...nàng buông bỏ xuống nét ngoài uy nghiêm, mím chặt môi không thể kìm được dòng lệ tuôn trào, mọi người bên dưới cũng nao lòng vô cùng...thương cảm đều cuối đầu

Doãn Hi chờ đợi nàng hít thở đều trở lại mới dám đọc tiếp, mọi thứ trở vào quỹ đạo cũ, Doãn Hi tiếp tục đọc

" Tuyên! Muội muội của ta, Triệu Vi à huynh cả đời này luôn xem muội là chí cốt của ta....cùng nhau sát cánh trải qua bao nhiêu đao kiếm, vào sinh ra tử cũng luôn bảo hộ ta...sau này đừng mít ướt nữa, ta có tẩu tẩu muội bên cạnh chăm lo rồi...đừng lo nha "

Doãn Hi đọc đến đây liền ngừng, tiếng khóc nấc dần lớn. Trong điện thút thít không thôi, Triệu Vi rơi nước mắt lã chã, Tiểu Hoa ngồi đối diện đau lòng vô cùng...

Tố Nghi buồn rầu nhìn Triệu Vi khóc đến đái hoa lệ vũ, nàng thương xót đồng cảm cho cô...Doãn Hi ngừng chút lại bắt đầu đọc đến phiên người khác

" Tuyên! Tiểu Hoa chết bầm, ta một lòng tin tưởng muội xin trao lại đứa hảo muội muội kia cho ngươi, hãy chăm lo nhau cho thật tốt...sau này ta và Trân Ni không thể dự được hỉ của hai người các muội....quà cáp cũng không thể trao, chỉ mong các ngươi thực sự hạnh phúc, Tiểu Hoa thực cảm ơn ngươi đã hầu hạ ta từ lúc chúng ta chỉ là những đứa trẻ, cùng nhau lớn lên và trưởng thành đến ngày hôm nay....chỉ là không thể tiếp tục đồng hành nữa "

Nàng cắn răng cố kiềm nén cảm xúc, chiếu thư này y trao cho nàng an bài nhưng là lần đầu nghe thấy những lời cuối cùng này trong lòng không hề thoải mái, Tiểu Hoa gắng nặn ra nụ cười ôn nhu nhất dành cho lời cuối cùng này....

" Tuyên! Tu Quyền Phi xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi, là ta không tốt...còn có ta thay mặt thê tử đa tạ huynh đệ Lâm Văn Trọc và Phong Tiêu Ca, dũng khí cao cường,...ta thay mặt Trân Ni ban ân xá cho huynh muội Dương Bát và Dạ Yến, về sau một lòng trung thành với Sơn Trang xem như lấy công chuộc tội....đến đây ta cũng không còn có thể nhiều lời, sứ mệnh của ta thực ngắn ngủi, ta biết được cái chết của bản thân không sớm cũng muộn vẫn sẽ diễn ra, cho nên ta và Trân Ni đã cùng nhau bàn bạc rất kỹ để cố gắng tìm lại người tỷ tỷ Phác An Liên...bản thân ta nơi chín suối đặt hết hy vọng vào tỷ tỷ. Thời gian không còn nhiều, ta phải gác bút thôi.......kiếp sau có duyên ắt gặp lại...vĩnh biệt "

Cuối lời chiếu thư cũng đã hết...Doãn Hi gấp lại mảnh giấy nhẹ nhàng đặt trở lại chỗ cũ, lẳng lặng quan sát không khí của đại điện....

Dương Bát và Dạ Yến dập đầu triền miên, đáy lòng dâng lên cổ hối hận vô cùng...họ đã tiếp tay giáng cái chết cho Thái tử và Thái tử phi....nhục nhã không dám ngẩng đầu

Cả đại điện lâm vào cảnh bi thương não nề, Tố Nghi không nói gì chỉ phất tay bình thân cho họ trở về, bản thân nàng u rầu trở vào tẩm cung, thần sắc không rõ

Tiểu Hoa nhào đến ôm Triệu Vi vào trong lòng, hai người tựa nhau mà rơi nước mắt, người đã thực sự không còn....


Người xưa nói không sai, người ở lại luôn là người đau nhất

'Thái Anh, sao lại bỏ cô cô mà đi...người mà ta yêu thương nhất chính là con mà'

'Thái Anh...huynh và tẩu ở nơi chín suối nhất định phải thanh thản ra đi....'

'Thái Anh điện hạ....Thái tử phi...hai người đừng lo, Tiểu Hoa này sẽ không làm hai người thất vọng'

Đã là ngày thứ bốn nhưng nỗi mất mác xa lạ này cứ như vừa mới diễn ra, không hề vơi đi một chút nào, bầu trời lại đổ cơn mưa, phải chăng ông trời đã nghe thấy nỗi lòng thấu hiểu mà khóc thay....


_____


Trên đương gian khóc muốn chết đi sống lại

Dưới âm phủ hai vợ chồng trẩy hội sắp đi gặp bạn thân cũ, kiêm tình địch, anh đẹp trai Hóc Bò Tó 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro