Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
" Mau đánh thức Đệ phu dậy "

" Dạ đại tiểu thư "

Một cái đánh thức ác độc hơn hết, y bị lôi ngồi dậy khi đang mơ mộng ngon lành, mới ngủ chưa được bao lâu liền bị làm phiền

" Nhị phu chủ tử, người mau thức dậy đi ạ, đã đến canh Tỵ rồi ạ "

" Bổn công tử đang ngủ, muốn làm phiền là muốn chết hả! "

Người trên giường quần áo xộc xệch bật dậy, liền nhớ ra cái gì đó lấy cái chăn quấn quanh người rồi lườm cái nữ tử ác bá kia

" Mau đi thỉnh an Phụ thân và Mẫu thân, bổn tiểu thư không có thời gian ở lại xem ngươi đi đến đó, hừ "

" Chỗ nam nhân ngủ mà dám bước chân vào, ngươi bị không có liêm sĩ hay sao? "

" Ta là đại tiểu thư, ngươi ăn nói cho cẩn thận "

" Ngươi là cái gì ta không quan tâm, biến khuất mắt ta dùm đi a "

Cô nương xanh mặt dậm chân bỏ đi

" Các ngươi mau lui ra hết dùm đi! Bực mình "

Mới sáng sớm đã bị chọc dận điên người, cái Kim phủ này bị hỏng đầu hay sao? Đúng là bọn nhà giàu

'Ủa dậy từ khi nào rồi?'

Vô thức nhìn sang bên cạnh giường thấy chẳng còn bóng dáng lệ quỷ, cũng tốt ai dè ngủ ngon hơn hẳn

" ... "

" Cung nữ đâu hết trơn rồi, chắc đã được mở cửa rồi nhỉ "

Y len lén đi ra phía cửa, đẩy cánh cửa ngó đầu ra ngoài nhìn lia lịa tháo dác

" Mau gọi người đến cho ta coi! "

Y hú lên liền thấy xuất hiện vài cung nữ đứng bên ngoài chạy nhanh đến, đúng phải hầu hạ tốt như thế xem như bù đắp cho uỷ khuất của bổn công tử ta

" Thỉnh an Nhị Phu chủ tử, xin phép cho nô tì vào hầu hạ thay y phục "

" A không không, mang đồ đến đây ta tự vào thay, dù gì ta cũng là nam nhân không tiện đâu "

Các nô tì đưa mắt nhau nhìn, xem ra Nhị phu chủ tử là người biết chuyện, không làm khó bọn họ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân

" Ân Nhị phu chủ tử "

Y trở vào trong chờ đợi, vì chỗ đặt bài vị khuất một cái bình phong nhỏ cho nên y không nhớ mà bận tâm đến, chỉ là không biết ở đó có một người ngồi từ sáng sớm uống trà

Lúc này cung nữ đã đem *mộc dũng và y phục an bài trong phòng rồi liền đi ra khép cửa lại, rồi lui ra

*Mộc dũng : là cái bồn tắm gọn bằng gỗ nha

" Đã 2 ngày rồi mới được tắm nước nóng a, lần trước là lẻn vào một suối nước nóng tắm lén haha đúng là không có tiền đồ nhưng mà rất tốt a "

Y đắc ý nói chuyện một mình rồi cởi hết y phục chui vào mộc dũng nhắm mắt hưởng thụ

Sau một nén nhang y đứng trở lên từ nước lộ ra đường cong tuyệt mỹ trắng trẻo, tranh thủ mang y phục..nhưng mọi thứ không có thuận lợi a

" Rất đẹp... "

" A??? Ngươi ở đây từ khi nào vậy trời ơi!! "

Y hoảng hốt quấn y phục che lại cơ thể, đã một lần bị lệ quỷ này ức hiếp, sợ chết đi được

" Ta khen phu quân của ta có vóc dáng mỹ miều, lạ sao? "

" Hừ "

" Mau đi thỉnh an phụ mẫu ta đi, đã trễ rồi ngươi sẽ bị nhũ nương làm khó "

" Đa tạ ý tốt của nương tử à nha "

Y khinh thường đáp, đã bức y đến con đường này mà còn ra vẻ tốt tính, Phác Thái Anh khinh ra mặt

- Ở chính điện -

" Ai nha sao cái tiểu tử đó còn chưa đến thỉnh an, lão phu ta đã đợi gần 2 canh giờ a "

" Ông đừng có hồi hợp, lần đầu Kim phủ có rể a lại còn là uỷ khuất hắn cho nên chúng ta nên bù đắp một chút, chờ đợi một chút cũng không phải thừa "

Hai lão phu thê ngồi nhấp gần hết tách trà lớn, sáng sớm đã lo lắng nên giải thích thế nào với con rể, dù gì cũng là Kim phủ không tốt, lừa dối một nam nhân tuổi đời còn trẻ phải goá nương tử, là lỗi bọn họ nên bù đắp một chút

" Nhị phu đến! "

Quản gia Chu vội chạy vào bẩm báo rồi quay sang tiếp Thái Anh đi vào trong

" Thái Anh thỉnh an phụ thân và mẫu thân "

" Đứng lên, lại đây ta xem một chút a "

Y đứng dậy đi đến gần bọn họ, ánh mắt dịu xuống lộ vẻ bi thương sầu đời

" A Thái Anh con rể rất tuấn tú nha, tốt tốt "

" Thái Anh à hôm qua ngủ có được hay không? "

" Thái Anh con có cảm thấy hài lòng hay không, có gì muốn cầu kiến liền nói ta nghe nha "

Từ lão gia đến phu nhân đến trắc phu nhân liền ập tới hỏi han sức khoẻ, không ngớt lời ngon tiếng ngọt

'Giả nai cũng tốt, bọn họ không hề nhắc đến sự việc hôm qua, hừ'

" Thái Anh rất tốt thưa các bậc cha mẹ "

" Được được hôm nay đã muộn sau này không cần thỉnh an, con là nam nhân cho nên việc này không cần thiết "

" Đa tạ mẫu thân "

" Nhị phu chủ tử, để quản gia giúp người giới thiệu một chút nha "

Quản gia ý bày vẻ muốn giới thiệu các bậc trong phủ, hướng Thái Anh thỉnh cầu

" Ừm "

" Lão Gia của Kim Phủ , Phu Nhân, còn đây là Đại tiểu thư Trí Tú, con đây là trắc phu nhân Vũ Nương, còn đây là tam thiếu gia Khang Hiên, và tứ thiếu gia Diệp Sư , còn đây là cháu gái cuối cùng của Vũ thị Vũ Nương trắc phu nhân, là tiểu thư Vũ Phượng

Mỗi một lần giới thiệu là y liếc mắt quan sát bọn họ và gật đầu nhẹ xem như chào hỏi

'Kim phủ này xem ra dung mạo không tệ, nhưng một lòng lừa ta, ta sẽ không để các ngươi lợi dụng'

" Thái Anh kính mong các bậc phụ mẫu và *đại di, các thê đệ, di tử sau này giúp đỡ Thái Anh "

* Đại di : chị vợ (嫂子) , thê đệ : em vợ (trai) , di tử : em vợ (gái)

" Thái Anh con rể đầu tiên của Kim phủ, rất khôi ngô biết lễ nghĩa, rất tốt "

Trắc phu nhân hài lòng gật đầu, tuy nhiên nét mặt vẫn uy nghiêm dè dặt y

" Nhị phu ca ca, huynh đệ giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên a "

" Đúng rồi ca ca "

Hai nhi tử của trắc phi vẻ mặt ôn hoà, thân thiện bày tỏ lòng thành với y, mặt mày cũng rất sáng sủa vừa mắt, xem ra vừa tròn 16 17 mà thôi

Ai cũng đáp chào hỏi y, chỉ có cái đại di đại tiểu thư kia là nghênh mặt không điếm xỉa, còn *chất nữ của trắc phu nhân kia chỉ im lặng nhìn y không rõ cảm xúc

*Chất nữ : cháu gái

Sau khi cùng bọn họ dùng bữa trưa thì trở về phòng, trên đường về có ngắm nghía dạo một chút, ở đây là Kim Phủ trong danh tiếng gì đó mà y chưa từng nghe qua vì y sống cách xa thị trấn lắm cho nên cũng không biết gì nhiều, chẳng qua có nghe tì nữ Nặc Ba kể cho nghe, Kim Phủ là một phủ lớn nhất nhì Giang Nam này, chính là thương gia lớn a, thảo nào có quyền có thế trong tay dễ dàng bắt một người đi ép hôn như vậy, xem ra chính là bọn họ nghĩ rằng y mới là người có phước được gả vào đây...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro