Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai nha công tử ơi ngươi đừng có làm càn ở tửu lâu này nữa mà, ngươi không có khả năng đề bù đâu a vả lại ta sẽ bị chủ tử đuổi việc mất " Một tiểu nhị lấy cái khăn lau bàn dặm mồ hôi trán cầu khẩn

" Ngươi có đui hay không, bọn họ ỷ giàu có mà vô lại ăn hiếp nữ tử nhà lành, bổn công tử không phục " Công tử một thân trang phục bình thường nhưng do có gương mắt sáng sủa khôi ngô cho nên được xem là công tử nhà nào đó

Lúc sáng sớm hôm nay một tiểu công tử đến Xuân Phù lâu đánh ngất 4 tên nam tử để cứu một nữ tử bị họ làm xấu mặt ở trong thanh lâu, là nghĩa hiệp hay lo chuyện bao đồng đây a, người bên ngoài đứng vây quanh xem màn đấu khẩu của công tử tốt bụng đối đầu một công tử ăn bận tôn quý làm họ một mực tò mò

" Cái tên khốn này là ai mà dám đánh bổn công tử? Ngươi có biết ta là ai mà dám xía mỏ vào " Công tử tôn quý mặt mày đằng đằng sát khí đứng dậy ôm một bụng đau đớn

" Cáo từ, về sau đừng xem nữ nhân là trò đùa nữa ta không có thời gian, bai "

" Ngươi ?!!, đứng lại đó cho ta"

Anh hùng cứu mỹ nhân kia một thân ra oai bước ra ngoài xách theo cái bọc bánh bao ban nãy mua ở tửu lâu, không để bọn chúng vào mắt nữa mà bỏ đi một cách khinh bỉ

" Xui xẻo gì đâu, cái bánh bao của ta bị xì dẹp mất rồi "

Y vừa đi vừa than ôi, cái bánh này chẳng phải rẻ đâu a là y cất công đi bộ 50 căn nhà mới đến được đây đó, chẳng phải cứu mỹ nhân gì mà chuốc hoạ là do bọn họ đè mất bánh bao của y trong lúc giằn co với nữ nhân kia, hận không thể cướp tiền họ mua cái mới

" Đứng lại ! "

'Cái gì đây chẳng phải nô của tên hồi nãy lại gây chuyện trả thù , huhu ta chỉ vô tình trả thù cho bánh bao thôi mà'

Một đám người chạy đến chỗ y, phía sau là một cổ kiệu sang trọng y liếc mắt nhìn bọn người xem ra người trong kiệu là một quý nhân a

" Có chuyện gì?" Y khoanh tay phía sau nhìn về nam nhân nọ

" A công tử chẳng có gì quan trọng, có thể hay không đáp ứng dành một chút thời gian cho chủ tử ta nói chuyện một chút? "

'Nam nhân ra vẻ thân thiện , xem ra không phải bọn người ban nãy đi'

" Không, sắc trời không còn sớm ta phải trở về, xin thứ lỗi "

Vừa xong lời, y quay lưng hướng về đường cũ mà bước tiếp, đúng vậy chính là không muốn tiếp xúc với đám người lạ sợ rằng sẽ rước hoạ vào thân

" Công tử xin dừng chân, gặp chủ tử ta một chút ngươi muốn bao nhiêu liền đáp ứng công tử "

Đúng là có tác dụng, y dừng chân rồi ngoảnh mặt lại lộ ra nét mặt thanh tú trắng trẻo, mi mắt nhướng lên tỏ vẻ đồng ý

" Được "

Gia thế của y không giàu có lại còn đặc biệt nghèo a, mẫu thân vừa qua đời 1 tuần trước y liền rời khỏi căn nhà ngược đãi mẹ con y , là nhà của phụ thân tuy nhiên có một nhũ nương là vợ lẻ, vì vậy âm mưu hãm hại mẫu thân y nhiều lần nay mẫu thân lâm bạo bệnh liền qua đời, y bỏ lại mọi thứ chỉ cướp một bộ y phục của biểu đệ là con nhũ nương mà rời nhà, liền lưu bang ngoài đường không chốn dung thân

" Mời công tử vào kiệu "

Y không đáp, nghe đến được ngân lượng liền sáng mắt quên luôn nguy hiểm kề cặp, chỉ cần họ không đoạt mạng thì điều gì y cũng có thể đáp ứng đi? Thân thể cải nam trang từ nhỏ đến lớn lại bị nhũ nương ngược đãi, khi lưu bang ở bên ngoài thật sự tuy khắc nghiệt nhưng vẫn là tự do và thoải mái hơn, y dễ dàng qua mặt các tên giàu có mà trộm ngân lượng để sống qua ngày

Bên trong cổ kiệu rất lớn, một nữ nhân ngồi bên trong ăn trái cây vẻ ngoài thư thái, sắc mặt e là đã có sẵn kế hoạch, nữ nhân ngước mắt quan sát y một phen làm bản thân hắn chột dạ khó chịu

" Công tử, mời ngồi "

Nữ nhân bỏ xuống trái cây ăn dở, bắt đầu chỉnh đốn tư thế nghiêm chỉnh nhìn y một cách đăm chiêu, cái gì đây là cướp sắc hay sao?

" A cô nương là có chuyện gì muốn thảo luận hay sao? Mời ngươi nói rõ " Giải quyết chuyện này nhanh một chút thôi, không muốn bánh bao bị nguội lạnh đâu

" Ngươi đã thẳng thắn như vậy, e là không chần chừ nữa "

Liếc mắt nhướng mày tỏ ý mời nói, nữ nhân ngạc nhiên một chút vì y không sinh một chút thái độ sợ sệt hay lo lắng mà nói thẳng ra như vậy, nữ nhân ngưng một chút rồi tiếp lời

" Muội muội ta muốn thành thân với ngươi, nếu từ chối ý tốt e là ngươi không còn đường đi ra khỏi đây "

" Cái gì? Không bao giờ nha "

Đúng đúng cái gì mà thành thân, người ta mới bước sáng tuổi 18 tươi đẹp liền bị ép đi thành thân, tuy rằng ta nghèo khổ không có chốn dung thân nhưng không nhất thiết phải thành thân, xưa nay là bị ép đi học chữ và viết chữ hết 16 năm trời thanh xuân, vừa bước ra khỏi 'địa ngục' kia mới tự do bay nhảy mộ chút liền phải thành hôn, không ! bao ! giờ !

Nãy giờ nữ nhân kia quan sát hết thảy một nùi biểu cảm thay trắng đổi đen trên mặt y, rất đáng thương nhưng vì muội muội ta muốn lấy ngươi nên ta đành phải tự thân đi bắt ngươi về, xin thứ lỗi cho ta công tử

" Ngươi đã đáp ứng vào trong kiệu tức không có đường ra, cũng xem như là không có quyền khước từ hôn lễ này, xin thứ lỗi "

" Khởi kiệu hồi phủ! "

'Ai nha kiệu khởi hành rồi sao, chết tiệt bị gài rồi'

____________

Quý zị thấy sao nè cho N xin ý kiến với nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro