Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày như thế Thái Anh đều lẻn ra khỏi phủ đi từ trời còn sáng đến khi trời tối mịt tối mù mới lết xác về, việc này cũng tới tai Từ mama rồi tới tai Vũ Nương

Hằng ngày lão gia đều phải đi đến nhiều kho mà kiểm đơn doanh thu, phải nói Kim phủ là nguồn thương gia lớn nhất Giang Nam này, đến triều đình còn để mắt

Đại tiểu thư Kim Trí Tú được giao cho công việc quản thúc doanh thu của Kim phủ, nhưng hôm nay Trí Tú bận việc ra khỏi thành cho nên lão gia thay nàng đi xem xét, còn tam thiếu gia Khang Hiên được giao cho quản lí ba khách điếm lớn nhất thành Giang Nam, còn tứ thiếu gia Diệp Sư kinh nghiệm chưa đủ cho nên vẫn chỉ là phụ giúp ca ca Khang Hiên thôi

Vì vậy sự việc phu quân của nhị tiểu thư tức con rể họ Kim đi rong chơi trốn ra ngoài phủ đến tối mới về, chỉ đến tai Vũ Nương và đại phu nhân, còn lại không mấy ai để ý

___

" Đi tìm nhị thiếu gia về đây Chu quản gia "

Đại phu nhân trách mắng bọn gia đinh không ngăn cản y, kì thực bọn họ khai nhị thiếu gia đi không có tiếng chân võ công cao cường liền đi khỏi khi nào không hay không biết

" Dạ đại phu nhân "

Chu quản gia cho dẫn bốn năm nhóm hộ vệ đi tìm, đầu tiên là đến các tửu lâu và thanh lâu, sau đó là đến khách điếm và sòng bạc

____

" Đây là chìa khoá thư phòng của phủ bọn họ ta mới đi sao chép đúc thành , đệ tự lo liệu phần còn lại đi a "

Một nam nhân bạch y phục cầm phiến quạt phất phất, chìa ra một vật tựa như chìa khoá bằng đồng, đưa cho nam nhân đối diện

" Huynh vất vả rồi, nhưng vẫn còn một chuyện đại sư phụ mới vừa phân phó "

" Hửm? "

Hai nam nhân nấp trong cái hẻm nhỏ hẹp, là đường cụt cho nên không có bóng dáng ai đi vào, bên ngoài hẻm là một cái chợ nhỏ cho nên rất ồn ào náo nhiệt

" Đại sư phụ nói kế hoạch cũ bị lỡ, nhưng cái phủ kia thực sự có giá trị nếu bỏ qua có vẻ rất uổng a "

Nam nhân bạch y trầm ngâm một lát, cắn cắn môi suy nghĩ cái gì đó rất lâu rồi mới đáp

" Là ta bất tài làm vỡ kế hoạch, báo về với sư phụ ta sẽ không để Phác Châu cóc thất vọng "

Nam nhân tướng vẻ thấp hơn gật đầu đáp ứng, một lúc sau liền dùng khinh công bay lên mái hiên tẻ ra mà mất hút sau hẻm

___

" Đại phu nhân, không tìm thấy nhị thiếu gia cho dù đã rảo hết các tửu thanh lâu, các sòng bạc khu đàm tếu nhưng không hề có dấu vết của thiếu gia "

Chu quản gia cúi đầu bẩm báo, thực sự nam nhân chỉ đến thanh lâu tửu lâu ngắm sắc xem nhạc, cũng đã sang giờ Dậu mà vẫn chưa tìm ra nhị thiếu gia thì e là một lát lão gia trở về biết tin là chết chắc

" Cho hộ vệ trở về đi, lấp lém chuyện này không được để lão gia biết, lão gia sẽ làm khó dễ nhị thiếu gia thì Trân Ni trên trời sẽ oán hận chúng ta không chu toàn cho phu quân của nó nữa "

Đại phu nhân mặt mày thống khổ lắc đầu cười trừ, phất tay áo để Chu quản gia lui xuống, sau lại căn dặn chúng nô tì làm thinh đừng để lão gia biết chuyện con rể đầu tiên của Kim Phủ rong chơi suốt ngày

Đến khi bà đang suy nghĩ cách đối phó với chồng thì y vào sảnh, là Thái Anh trở về

" Mẫu thân, nghe quản gia nói người tìm con có việc ạ ? "

Y hôm nay đi sớm về sớm nha, rất là một công tử tốt chắc chắn cái lệ quỷ kia sẽ không trách mắng làm ầm ĩ nữa, vừa vào cổng thì quản gia nhắc khéo Đại phu nhân tìm y xử tội, mồ hôi hột rơi xuống lẳng lặng làm ngơ đi vào trong né tránh, xui cho y gặp ngay bà đứng ngay lối vào

" Thái Anh, con về đúng lúc đi theo ta đến hoa viên một chút, ta có việc nói với con "

Bà mừng thầm nhìn con rể của đứa con gái bà đích thân đi bắt về, cho nên xem như yêu thương đứa con rể này để Trân Ni an lòng

'Chết rồi, hết nương tử tới nhạc mẫu làm khó a'

Y bĩu môi uỷ khuất nhìn nhạc mẫu đi trước, rồi rụt rè đi đằng sau

____

" Mẫu thân có chuyện gì mà người cẩn trọng như vậy ? "

Diệp Sư vừa trở vào phủ Trắc phu nhân của mẫu thân y thì liền bị bà túm đi vào phòng

" Diệp nhi không ổn rồi a, trong phủ mẫu thân vừa bị mất đi cái hộp gấm đựng viên dạ minh châu mà cha con đã tặng vào những năm trước khi ta gả vào "

Vũ Nương chau mày thận trọng nói, Diệp Sư nghe được liền mở to mắt hoảng hốt

" Người nói cái gì vậy a, đã tìm kỹ càng hay chưa làm sao có thể mất dễ như vậy? Viên dạ minh châu đó rất đắt đó a "

Hai mẹ con họ nhìn nhau thống khổ, rối rít loạn cả lên vì viên dạ minh châu, trong Kim phủ vốn rất giàu có xa hoa không ít đá quý của cải hiếm nhưng dạ minh châu là một loại đá quý hiếm và vô cùng đắt đỏ, bán cái đó ra thậm chí mua được một căn nhà lớn trong kinh thành

Hôm nay như mọi khi bà vẫn mở hộp gấm cất giấu kỹ càng bọc trong một cái chăn để che đi, bà thường mở ra để ngắm nhìn nhưng hôm nay lại không thấy đâu nữa, lão gia mà biết e là rất tức giận

" Mẫu thân, phải làm rõ chuyện này nhất định trong phủ có thích khách lẻn vào "

Diệp Sư trấn tinh thần trở lại nắm chặt hai tay Vũ Nương nghiêm nghị nói

" Không có được, lão gia mà biết được ta đánh mất e là tức giận a, với lại...làm gì có ai biết ta giấu cái này ở trong phòng, thường ngày Từ mama trông chừng rất kĩ hôm nay lại bị đánh cắp "

Bà rối loạn nói rõ cho Diệp Sư, đúng vậy thích khách không thể xuất hiện vào buổi chiều mặt trời lặn, vả lại Trắc phu nhân phủ nằm rất xa cửa chính và các tường thành bao quanh, cho nên thích khách không thể lẻn vào mà không bị phát hiện

" Mẫu thân người bình tĩnh đi, phụ thân sắp trở về rồi, việc này không thể làm rộ vì vậy cứ để cho con điều tra, mẫu thân đừng có lo trước hết phải lấy lại tinh thần cái đã "

Diệp Sư thấy mẫu thân hoảng loạn liền cân nhắc, y tuy rằng chỉ là một thư sinh nhưng khi từ nhỏ mẫu thân đã dạy cho những tình huống để đối đáp và được đọc sách học rất nhiều, cho nên mấy cái việc này sẽ không thành vấn đề, y tự tin dựa vào kiến thức của bản thân có thể giúp mẫu thân tìm ra thích khách và viên dạ minh châu

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro