Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã sang canh Tuất, cả nhà bọn họ ra ngự phòng dùng bữa tối cùng nhau

Rất ít khi có thể dùng chung bữa mà đông đủ thành viên trong gia đình như hôm nay, thường ngày vẫn là dùng riêng vì ai nấy cũng có chuyện để làm

" Vũ Nương nàng làm sao mà sắc mặt khó coi như vậy, phòng bếp làm thức ăn không vừa miệng sao? "

Lão gia rất vui vẻ khi dùng cơm với tất cả thành viên con cháu trong phủ, nhưng hình như có chút ảm đạm quỷ dị ở đây

" Phụ thân, trời chuyển lạnh cho nên mẫu thân bị nhiễm phong hàn nhẹ ạ "

Diệp Sư liền giải vây cho mẫu thân

" Quản gia Chu xem đi mời đại phụ về cho trắc phu nhân đi "

Đại phu nhân lên tiếng, vui vẻ phân phó, sau đó có liếc mắt đến Phác Thái Anh đang cúi đầu ăn không lên tiếng

___

Sau một ngày hoạt động mệt mỏi, dùng xong bữa tối liền trở về phủ nghỉ ngơi, chỉ vừa đến cửa phòng thì lại khựng một chút

'Có khi nào lại ăn phải chiếc guốc thần thánh không'

Phòng của phu thê mà như là căn cứ mật, bước vào dữ ít lành nhiều, không thấy guốc thì cũng vài lần bị cái tiểu nha hoàng lòi mắt kia doạ chết

Vẫn là trút hết can đảm đẩy cửa đi vào, tim giật thót lên nhìn cái nữ nhân ngồi thưởng thức trà ở bàn lớn không màng đến y

" Trân Ni, a ta là mới vừa dùng cơm ở thiện phòng trở về, thực ra ta đã về từ lâu rồi "

Vẻ mặt ngộ nghĩnh làm bộ của y ra vẻ gượng cười, như một tiểu thái giám đang bẩm báo với vua tay chân bủn rủn cam chịu

" Mẫu thân gọi ngươi đi nói chuyện là nói cái gì ? "

Nàng vẫn ảm đạm ăn bánh ngọt uống ngụm trà yêu thích, không  ngẩn đầu nhìn thái độ của y, nếu mà nhìn thấy không chừng nàng sẽ bật cười cho xem

Thấy nàng không trách cứ hung dữ cho nên bẽn lẽn đi lại ngồi cái ghế kế bên, ánh mắt dò xét thái độ của nương tử (bị rén)

" Mẫu thân nói ta đừng rong chơi nữa, thay vào đó mẫu thân sẽ giúp ta có chân cai quản mấy cái cửa hàng của Kim phủ trong kinh thành "

Lúc này y mới thành thật nói ra, đúng là như vậy mẫu thân muốn giúp y có danh phận cho nên đã gọi đến nhắc nhở hành động mấy hôm nay

Nàng nâng mắt nhìn y, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt toả ra một làn khí lạnh bao quanh cơ thể, nàng không mấy biểu cảm đáp

" Mẫu thân không phải vì ngươi là con rể đầu tiên của Kim phủ, cũng không phải vì nể mặt ta đã khuất, mà là vì Diệp Sư đệ đã 18, ta chết đi không ai quản thúc cửa hàng trong thành, vì sợ nhũ nương đi trước một bước dành lấy, cho nên muốn dựa vào ngươi làm con rối mà thôi "

Trân Ni bình tĩnh giải thích, nàng ngồi vắt chéo chân cái áo dài lụa thuận thế mà tuột xuống lộ ra một bên đùi trắng nõn nà mịn màng

Tầm mắt Thái Anh 'vô ý' rơi vào bắp đùi trắng trẻo mà không màng đến lời nói của nàng nữa

'Ngươi mà không chết là ta xem như có phước nhất cái Giang Nam này rồi'

Nàng nãy giờ ôn tồn giải thích giúp y tỉnh táo thì lại liếc sang thấy y vô lại nhìn há hốc mồm cái chân trắng nõn của mình, Trân Ni nén cơn giận ho khan một tiếng ý tứ nhắc nhở

Lúc này Thái Anh mới định hình trở lại, ngước mắt lên dò xét biểu cảm sợ bị nàng phát hiện mà lấm la lấm lét

" Đã hiểu hay chưa "

" Hiểu cái g- à à hiểu rồi hiểu rồi "

Y ngây ngốc gật đầu lia lịa, nuốt cái chữ kia vào không nàng ta lại khó ở

Biết y không lắng nghe cho nên có hiểu gì đâu, Trân Ni lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp

" Bùa đã được gỡ thuận lợi, xem như đa tạ ngươi "

Nàng đứng thoắt dậy, bước đi đến phía cửa

" Ngươi đi đâu ? "

Nàng xoay người trở lại nhìn y, ở cái góc này Thái Anh ngây ngẩn một hồi nàng ta quả nhiên là xinh đẹp động lòng người

" Bùa đã gỡ, ta có việc cần làm cho nên ngươi tự đi mà ngủ "

Nga ? Giờ này còn đi làm cái gì chẳng phải là đi ngoại tình hay sao , dù ngươi có là lệ quỷ ta cũng không để bản thân bị *đội mũ xanh

*Cắm sừng

" Ta đi theo có được không...a ở lạnh lẽo trong này rất đáng sợ nha , là do ngươi dẫn ma về phòng làm sao ta an tâm "

Khoe tay múa chân giải thích cho sự ngu ngốc của bản thân, y chốt lại bằng một nụ cười tự tin

" Ta đi điều tra một chút mà thôi, ngươi đi theo vướng tay vướng chân bổn tiểu thư "

Nàng cự tuyệt nhìn cái dáng ngốc nghếch của y, không bận tâm mà đi tiếp ra cửa

" Ế? "

Y nhanh chân đi theo sau nàng, dù gì ngày mai cũng không còn trốn ra khỏi phủ đi rong chơi, không cần dậy sớm

'Đi du ngoạn với nương tử một chút đã sao hehee'

Trân Ni lả lướt âm thầm trên hành lang gỗ rộng lớn, phía sau là một tên vô lại đi theo, nàng cũng mặc kệ

Vừa đi dọc qua hoa viên của Trắc phu nhân phủ thì nàng dừng chân, nhìn đăm đăm về phía trước

Y lo đi mà ngắm trăng không để ý liền đâm sầm vào lưng nàng, y lảo đảo rồi trừng mắt quay sang nhìn

" Ai du ngươi đang đi vì sao đứng lại a "

Nàng không nói chỉ hướng mắt về phía trong Trắc phu nhân phủ, y lồm cồm đi lên đằng trước xem

Một...một...hai...ba con hình nộm lớn ngang chừng một con người, mắt lớn lòi ra, máu me khắp hình nhân, con thì ngồi xích đu đung đưa, hai ba con đi lại trong hoa viên yên tĩnh

" Đó..đó là cái gì vậy "

Y lui về sau nép bên người nàng, là đôi mắt âm dương này làm cho y thấy được những thứ không nên thấy a

" Hình nhân rơm của nhũ nương nuôi để trị tà ma oan hồn bước vào trong phủ "

Nàng cắn môi nhìn sang y, ánh mắt suy nghĩ rồi nói

" Như vậy làm sao mà vào đây "

Y thấy nàng nhìn mình cho nên không rụt rè nữa, ra dáng nam nhi đứng thẳng lưng kéo nàng ra đằng sau mạnh miệng nói

" Hình nhân chỉ cấm cửa ma quỷ, ta là người thì chắc sẽ không làm hại đến ta, chi bằng người muốn tìm cái gì lấy cái gì ta đi lấy cho ngươi là được "

Trân Ni nhìn Thái Anh ga lăng có ý giúp, chắc bổn cung cần à

" Ngươi đã thấy nó tất nhiên nó cũng sẽ thấy ngươi, sẽ bị bắt đem đi hút dương khí, không an toàn đâu "

Y nhướng mày bĩu môi nhìn mấy con hình nhân vô tri vô giác đi đi lại lại

" Nhưng mà ngươi muốn vào làm gì, buổi sáng cứ để ta đi là được mà "

" Không được, đêm nay nhũ nương bà ta sẽ làm trận pháp truy hồn, tức là sẽ làm lại mấy lá bùa để phong ấn ta, hằng năm chỉ có thể dựng trận pháp truy hồn ba lần cho nên không thể không ngăn cản "

Nàng kiên định giải thích, Vũ Nương là một con mụ độc ác chơi bùa chơi ngải mà hãm hại biết bao nhiêu người cho nên vì sợ mới phong ấn oan hồn do bà ta gây ra

" Ngươi có thể ngăn cản bà ta sao? Nếu bị phát hiện ta là ngươi bị bắt chứ không phải ngươi đâu mà lo "

Y chề môi từ trên nhìn xuống cái tiểu nha đầu lì lợm mang tên Kim Trân Ni

" Ai kêu ngươi đi theo làm gì, mau trở về đi ta tự lo "

Nàng giận dỗi đẩy vai Thái Anh một cái rồi không bận tâm, xoay đi vào hướng cửa suy nghĩ

" Thôi mà ta cũng chỉ ăn ngay nói thằng nói bừa,được rồi ta sẽ đi vào cầm chân bọn hình nhân đó ngươi tranh thủ lẽn vào trong phá trận pháp gì đó đi "

Trân Ni lúc này mới liếc sang, nhẹ nhàng gật đầu xem như chấp thuận kế hoạch của y

Y nhìn thấy nàng không còn buồn bã thì đột nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ trở lên, hài lòng nhìn Trân Ni

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro