Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hít lấy một hơi rồi dùng khinh công bay lên nóc, sau đó bọn hình nhân liền phát hiện ra nhìn theo hướng y mà rượt tới

Thái Anh dồn bọn chúng sang một bên để hướng kia trống trải cho nàng tọt vào trong, bọn hình nhân cao thủ thiệt sự tranh thủ y lơ đãng liền nhào đến tấn công không lưu tình, Thái Anh hoảng hồn né cú chưởng

" Ai da cái con mắt lòi này "

Một màn đấu khẩu khinh công của hình nhân dùng độc và ma pháp chưởng liên hồi, y một thân khéo léo né tránh các chưởng độc, khó khăn lắm mới cầm chân cả 4 cái hình nhân hung mãn này

Trân Ni tranh thủ y cầm chân liền lẻn vào bên trong, vì bùa đã được gỡ cho nên âm khí của nàng mạnh mẽ trở lại, liền như bay đi vào trong phủ

Vừa đến ngoài cửa liền bị một mùi hương của nhang khói làm cho khó chịu, nàng che mũi cắn vào đầu một ngón tay, làm rỉ là một làn máu tươi đỏ thẵm

Một nữ nhân liền hoá thành lệ quỷ, tà váy lụa dài sườn sượt màu đỏ máu, ánh mắt gân nổi lên bên trong móng vuốt sắt nhọn hiện ra, vì bùa đã được Thái Anh giúp gỡ ra cho nên nàng có thể dễ dàng hoá lệ quỷ, tuy nhiên lực nàng trụ không được lâu vì vậy không thể đối đầu hình nhân, chỉ đành để y cầm chân

Canh Hợi vừa điểm 12 giờ khuya, bên ngoài một trận bão lớn sấm chớp đùng đùng loé sáng một mảng trời âm u

" Từ mama ngươi thắp nến lên đi rồi nhanh tiến hành theo giờ lành"

Vũ Nương phân phó xong liền đi lại bàn thờ chất nhiều bùa ngải, hình nhân bằng rơm bằng giấy đều có, hai tháp nến cao lớn và một cái bát nhang

Từ mâm sau khi thắp nến, quay trở lại giúp Vũ Nương dâng lên hình nhân, sau đó liền dán một tấm bùa màu vàng sậm chữ nghĩa ngoằn ngoèo và nột cái dòng to tướng nằm ở giữa miếng bùa, 'Kim Trân Ni'

Chỉ khi mama vừa kê tấm bùa gần nhất với hình nhân thì đột nhiên cửa xổ bị gió lớn làm tung ra, thổi tắt hết đèn nến trong phòng chỉ còn lấp loé cái đèn đỏ ngoài bức bình phong đang yếu ớt nhấp nháy, một luồng hơi lạnh do gió mùa chuyển sang đông càng làm tình hình trở nên đáng sợ lạnh lẽo

" Đóng cửa trở lại đi, đừng để lỡ giờ lành mama "

Bà bị gió lạnh làm cho run rét, liền cảm thấy bất an mà nhanh miệng phân phó

Cái bàn lớn bị gió mạnh thổi sạch toàn bộ tấm bùa hình nhân rơi rớt, miếng bùa có tên nàng đột nhiên bị hoả thêu trong chốc lát không để lại dấu vết, Vũ Nương và Từ mama một phen hoảng loạn, lo sợ đóng cửa trở vào rồi dựng bát nhang hình thờ chở lại

Trân Ni ở bên ngoài mắt đỏ như máu hung hăng gầm một phát mưa liền đổ ào xuống mặt đất, gió lớn càng tràn vào trong phòng

Phía bên này Thái Anh vẫn đang cực lực né độc bọn hình nhân, thấy một trận gió lớn sấm chớp liền nhìn về phía cửa, một thân ảnh lệ quỷ là Trân Ni, trong lúc không để ý liền bị hình nhân chưởng một phát muốn chết đi sống lại, y lồm cộm khó khăn đứng dậy hộc ra một ngụm máu lớn đang lảo đảo chuẩn bị nhận thêm một cú chưởng thì nàng hiện thân dùng móng vuốt xô đẩy hết bọn hình nhân, làm chúng tan biếng ngay tức khắc

" Trân Ni "

Y nhìn thấy sức mạnh nàng tăng dần, cùng nghĩa với việc nàng hoàn toàn mất kiểm soát cho nên chỉ yếu ớt gọi tên nàng, mong nàng nhận thức trở lại

Thái Anh thống khổ ôm ngực bị chưởng, thối lui ra đằng sau né tránh Trân Ni đang đến gần

Nàng bước đến nhìn y một hồi đột nhiên tiến đến siết chặt cổ Thái Anh, y sắc mặt đau đớn trắng bệt không còn chút máu

" Trân...Trân Ni nàng... "

Y nhanh lấy ra trong túi một cái vòng tay bằng bạch kim màu vàng nâu sậm, thiết kế đơn giản có khắc một chữ trên thân vòng 'Khắc'

Khó khăn đeo lên tay cho nàng rồi giữ chặt tay để Trân Ni không thể bóp cổ nữa, nàng được đeo vòng đột nhiên yếu ớt trở về hình dạng cũ, mắt đỏ hoá thành đen bộ móng vuốt thu trở lại, nàng bỏ tay ra khỏi cổ Thái Anh rồi té ngã ngồi bệt

Thái Anh ho khan ôm cổ hộc ra máu, sau đó nhìn trở lại nàng bình an y liền đổ sụp xuống mặt ngói nhà, mi mắt khép lại

" Thái Anh! "

Nàng nhận thức được trở lại liền chạy đến nắm lấy bả vai Thái Anh, nhìn thần sắc đau đớn mặt, ở trên cổ hằn lại một móng vuốt đỏ thẳm rỉ máu, y chau mày mắt nhắm nghiền

Nàng hoảng hốt đỡ y trở xuống nóc nhà, Trân Ni khó khăn ôm thân hình y đu khập khễnh nhanh chân trở về phủ, đêm hôm khuya khoắc thị vệ đều gác ngoài cổng cho nên trong khuôn viên phủ vô cùng tĩnh lặng, gió lớn giông bão cũng tan đi

Vào đến phòng Trân Ni mệt mỏi đặt y xuống giường lớn, vội vàng cởi y phục Thái Anh ra xem vết thương

Một mảng bên trái gần bả vai bị nhiễm đỏ thâm tím bầm rộ rõ trên mảng da trắng hồng

Nàng bất lực nhìn y đau đớn mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch  thống khổ vô cùng làm cho nàng đột nhiên nhói trong lòng, hai mắt liền hốc đỏ long lanh tựa như những giọt sườn trên lá cây chỉ cần động nhẹ liền có thể rơi xuống

Nàng chỉ có thể dùng âm khí của Lệ Quỷ còn sót lại giúp y thải ra bớt độc dược trong người

Lúc đang cấp bách đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một nữ nhân che lụa ngang mặt từ ngoài cửa xông vào trong, hốt hoảng chạy đến bên giường

" Nhị thiếu gia!! "

Nữ tử ngồi xổm xuống vội vàng vạch cổ áo y ra bắt mạch, nữ nhân này có thể nhìn thấy Trân Ni là do nàng đang hiện thân, Trân Ni có thể hiện thân cho người nàng muốn nhưng sự việc cô nương này thấy được là do nàng vừa hoá lệ quỷ trở lại cho nên thân thể không kiểm soát mà để người phàm có thể thấy

Nữ tử không quan tâm chỉ đẩy nàng ra rồi lấy ra một lọ thuốc trắng, đổ ra tay đưa vào trong miệng Thái Anh, chờ đến một nén nhang sau Thái Anh sắc mặt hồng hào trở lại hơi thở ôn hoà thì nữ tử mới thở phào

Trân Ni vẫn là ở cạnh Thái Anh xem nhất chỉ cử động của y, rồi mới để ý đến nữ tử kia, vẫn không biết nàng ta có thể thấy mình hay không cho nên không thể làm gì khác

Lúc này đột nhiên nhìn thoắt sang nàng, mắt thẳng thừng nhìn vào mắt Trân Ni không cảm xúc nói

" Vì sao lại xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng y như vậy?"

Nử tử lạnh lùng hướng nàng nói, vẫn xem xét Thái Anh trên giường, còn Trân Ni liền khó tin mở mắt, cô nương này có thể nhìn thấy nàng, nhưng mà nếu không có nữ nhân này cứu giúp e là nàng cũng không biết phải làm như thế nào cho nên nàng cũng ảm đạm lấy lại tinh thần

" Ngươi là ai ? Vì sao biết y đang gặp nạn "

Lúc này nữ tử mới dịu mắt trở lại không còn ác ý, nhìn nàng tỉ mỉ đánh giá

" Ta là Triệu Vi, người quen của y còn ngươi là ai mà ở trong phòng y "

Nàng không biểu cảm nhìn Triệu Vi, là một nữ nhân lại xuất hiện đúng lúc như vậy, chỉ có thể là người rất thân của y đi theo để bảo hộ

" Thê tử của y "

Triệu Vi mở to mắt muốn lọt tròng nhìn chằm chằm nàng, run run thật lâu mới có thể mở miệng

" Kim..Kim Trân Ni ? "

Khác với nét lo sợ khó hiểu của nữ tử, nàng chỉ bình thản đáp

" Ừm "

" Ngươi đã chết rồi mà vì sao...hebshwnsismwoow "

Triệu Vi hoảng sợ lùi về phía sau nhìn cái nữ nhân trước mặt, là một cô nương xinh đẹp khả ái là thê tử của Thái Anh ca ca, là một...lệ quỷ mà chủ tử đã thường kể đến

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro