Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đã là ánh chiều tàn, bầu trời hắt hiu gió mát của mùa xuân đang đến, nhà nhà đều thắp hoa đèn thả xuống bờ sông lớn ở Giang Nam, xung quanh còn là một cái hội chợ náo nhiệt, đầy sắc màu đỏ vàng lộng lẫy

Thái Anh sau khi giao lại công việc nhờ Triệu Vi giải quyết nốt, liền đi chuẩn bị để còn ra phố đón lễ hội thả đèn lên trời, một nghi thức của Giang Nam thành thường được diễn ra vào những đêm cận Tết Nguyên Đán, từ giờ đến đó sẽ liên tục diễn ra rất nhiều lễ hội náo nhiệt

Thái Anh trở lại thư phòng để thay y phục, y biết chắc nàng cũng đang chuẩn bị cho nên không tiện cùng phòng, chỉ đành đuổi Triệu Vi ra để thay y phục, rồi nhờ cô vào thắt tóc hộ . Cùng là nữ nhân nhưng Thái Anh chưa đầy nửa nén nhang liền xong xuôi, còn Trân Ni lúc này e là vẫn đang chải đầu a , y tò mò liền muốn đi sang phòng

Lúc y mở cửa đi vào phòng, liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở bàn trang điểm gần giường lớn, một cảnh này làm cho Thái Anh ngây ngẩn nhìn, Trân Ni trên người một bộ y phục lụa màu đỏ , đai lưng được dán sát vào vòng eo thon gọn gợi cảm, một tà ngoại bào mỏng được choàng lên, có thể dễ dàng nhìn thấy vòng eo của nàng vô cũng diễm lệ

" Ngươi đứng trưng đó làm gì "

Nàng nhìn qua tấm gương đã thấy y ngây ngẩn trơ trẽn vô lại dò xét nàng, không những không tức giận nàng lại cảm thấy rất giống một tên ngốc chưa từng chiêm ngưỡng mỹ nhân a, một năm qua y đã giúp đỡ nàng trả đũa đám người kia, giúp nàng có những niềm vui mà khi còn ở dương thế nàng chưa từng có, cũng có những lần y vô lại trêu hoa ghẹo nguyệt nàng chọc tiết cho nàng điên lên rồi dụ dỗ trở lại, cho nên những cảm xúc mới mẻ đó đều được Trân Ni tiếp thu và hưởng thụ, nàng biết y không đơn giản như vậy nhưng vẫn là cảm thấy y đối với mình rất tốt cho nên cũng không còn lạnh nhạt mà cởi mở hơn với vị nữ phu quân ngốc này

Y nghe nàng nói liền ngượng ngùng ho khan một tiếng giả vờ như mới đi vào, bước đến bàn trang điểm nhìn nàng từ phía sau, hôm nay tóc của nàng được búi nhẹ một nhúm còn lại đều xoã dài xuống thắt lưng và ngang ngực, phía trên đỉnh đầu được cố định bằng một cây trâm hình phượng hoàng trông rất kiều diễm

" Hôm nay ngươi rất đẹp đó "

Nàng nghe vậy liền ngừng động tác nhìn vào gương đang phản chiếu khuôn mặt ngây dại của Thái Anh, Trân Ni liền cảm thấy một dòng nước ấm ngọt ngào chảy trong lòng , không uổng công bổn tiểu thư thành hôn với ngươi, cho tới ngày hôm nay mới nghe được câu sủng nhược kinh như vậy

Nàng nhỏ giọng 'đa tạ' một tiếng nhưng vẫn dán mắt nhìn vào gương phản chiếu y, hôm nay Thái Anh một thân y phục màu cùng màu với nàng, đai lưng có một cặp long hổ và một cái bội ngọc được cài ngay bên hông phải, ngọc bội màu bạch kim vàng trông rất quý giá có khắc ba chữ 'Kim Trân Ni' , ngọc bội bên trái hông của y là một phiến đá cổ thạch nặng khắc một chữ 'Kim' , lão gia đã đưa cho y chứng tỏ là người một nhà họ Kim, y đeo trông rất uy nghiêm, tóc được quấn phân nữa lên và cố định bằng một cái dây tơ lụa màu đỏ, còn lại đều xoã xuống trông rất uy phong, y cao ráo trắng trẻo, xinh đẹp không giấu được cho dù đang cải trang là một nam nhân

" Ngươi còn chuẩn bị thì cứ thong thả, ta..ta đi ra ngoài đợi trước nha "

Thấy mình bị nàng dò xét một phen cho nên liền chột dạ đòi chuồn đi, nàng 'ừm' một tiếng y liền chạy ra ngoài đóng cửa lại, lấy lại tinh thần hạ mi mắt xuống liền hiện thân trở lại thành một nhị thiếu gia mặt không cảm xúc của Kim phủ, rất là ra dáng một công tử nhà giàu quyền quý phong lưu

Y đợi nàng cho nên đi dạo ngoài hoa viên lớn của phủ, hôm nay trời thật mát mẻ rất thích hợp để đi ra ngoài dạo phố.

" Nhị sư huynh ! "

Là Khang Hiên đang đi tản bộ đến, từ khi y được giao trọng trách thì tên thê đệ này chính là có công lớn giúp y biết rõ rành mạch về những mánh khoé trong giao thương kinh tế, hắn là một nam tử cao ráo trông rất ưa mắt, không quá tuấn tú nhừn rất tiêu sái , lại còn rất nhiệt tình với Thái Anh, cho nên xem như cởi mở với hắn một chút vì vậy mới xưng hô thân mật như thế

" Khang Hiên à? "

Hắn vui vẻ đi đến, y cũng đáp lại bằng gương mặt tươi tắn

" Huynh tính ra ngoài xem lễ thả hoa đăng và đốt đèn sao? "

Thái Anh gật đầu một cái, hắn có dò xét qua y phục của y trông rất đẹp , còn có một cái ngọc bội rất lạ mắt được giắt bên hông, hắn cũng chỉ tò mò nhìn xem

" Đây là... "

" À đệ xem đẹp không , ta mới hôm qua tự tay thiết kế rồi để Triệu Vi đi đúc thành đó, đây là ngọc bội ta làm riêng để tưởng nhớ thê tử của mình... "

Ba chữ 'Kim Trân Ni' đập vào mắt, là tên của nhị tỷ nhưng hắn không mấy vui vẻ mà còn lại trầm tư, đột nhiên tuột mất trạng thái, Thái Anh thấy thế liền khó hiểu đợi y đáp

" Huynh thật chu đáo, đệ..đệ thật ngưỡng mộ thay tỷ tỷ "

Hắn thấy tình huống kì cục cho nên liền giả vờ phấn chấn trở lại, gượng cười đáp lại y xong liền kiếm cớ có việc cho nên liền chạy đi mất, Thái Anh khó hiểu thái độ của hắn cho nên chỉ đành nhún vai một cái

" Trân Ni, xong rồi hả "

Xoay người lại liền thấy nàng đứng phía sau cách chừng năm bước chân, nãy giờ Trân Ni đã ra nhưng thấy y trò chuyện nên chỉ đứng lại chờ cho xong rồi mới đi lại y, nàng đã nghe thấy những lời nói của y làm cho nàng ấm lòng vô cùng, một loại cảm xúc dâng lên, nàng ngây ngô đứng tại chỗ suy nghĩ cho nên mới bị y phát hiện

" À..ừm ta mới đến thôi, đi thôi đừng đễ trễ "

Trân Ni đi lại gần y thì khựng lại một chút, nhìn vào miếng ngọc bội trên thắt lưng của y rồi đột nhiên im lặng suy nghĩ cái gì đó

" Hửm, sao vậy "

" Ta đu lên ngọc bội nha "

Y liền lắc đầu mãnh liệt, vì sao nàng lại đòi ẩn thân trong khi đã chuẩn bị đẹp đẽ như vậy? Không y muốn ngắm nàng không bao giờ cho đu lên đây ẩn thân đâu, Thái Anh tính thốt ra từ chối liền nhớ đến cái gì đó, a a là cái vấn đề đó

" Cầm lấy, đeo lên đi ta biết ngươi đang khó xử cái gì "

Y lấy ra một cái khăn lụa mỏng che phần dưới mặt, y đã chuẩn bị cho nàng vì nghĩ rằng nàng là khó xử sợ khi hiện thân sẽ bị phát hiện là người chết, thiên kim tiểu thư Kim Phủ ai mà chả biết mặt mày, phải che phải che vả lại y cũng sẽ khó chịu nếu ai dám ngắm nhìn mỹ nhân của y, hớ

" Ngươi...đã chuẩn bị sao "

" Ừm sao vậy, à để ta đeo giúp ngươi "

Y hưng phấn giúp nàng đeo lên, phải lại gần mới có thể thấy được chốt cài, cho nên y liền chủ động để nàng dựa vào ngực mình , rồi bản thân ngó ra đằng sau cài dây

Nàng hết hồn với hành động thân mật này, một năm qua bọn họ không có động phòng hoa chúc như người ta, thậm chí nàng còn đuổi y ra chỗ khác ngủ, chỉ là có vài lần ngủ chung còn lại không mấy thân mật đến như vậy a

Một cỗ hương thơm nhàn nhạt thanh mát quen thuộc làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, Kim Trân Ni đang hưởng thụ mùi hương này phát ra từ ngực Thái Anh, vì nàng quá nhỏ con cho nên chỉ đứng đến phần cổ của y mà thôi...

Ai nha xong rồi sao, y liền nhích người trở ra làm cho nàng hụt hững cảm giác mất mát vô cùng, nãy giờ Thái Anh tội nghiệp bị nàng phả hơi nóng vào cổ vô cùng ngứa ngáy a

" Đợi ta chút, ta cũng đeo vào cho người ta đừng có suy nghĩ kì lạ "

Y lấy ra một cái mặt nạ che mắt hình một con hồ ly trắng, y đeo lên rồi nhoẻn miệng cười cười nhìn nàng, y không muốn ai có suy nghĩ cho rằng Trân Ni có khuyết điểm nên mới che, cho nên y cũng làm như vậy xem như là một cặp đôi đang hoá trang dạo phố mà thôi

Trân Ni cũng không biết suy nghĩ của y là vì mình cho nên chỉ ôn nhu nhìn y cười bỡn cợt

'Một chú hồ ly ngốc nghếch a'

_____

Thề với quý vị là vừa suy nghĩ vừa viết mà tui muốn trĩ luôn á:)))
Huhu thấy ngắn dị thôi chứ là cả tâm huyết 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro