Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu thê sóng đôi nhau đi ra phố náo nhiệt chung vui, đây là lần đầu tiên bọn họ có được buổi 'hẹn hò' sau một năm thành hôn, cho nên Thái Anh đã an bài mọi thứ chứ không chỉ là 'vô tình'

Giang Nam nổi tiếng giao thương nhiều năm, cho nên chợ và khách điếm, tửu lâu đặc biệt được chăm chút đều rất nổi bật và đang trang hoàng lộng lẫy

Vì Kim Phủ nằm ở trung tâm của chợ Thiên Châu và nằm ở gần sông lớn, cho nên hết thảy cảnh náo nhiệt đều có thể nhìn thấy khi mới bước ra khỏi đó, Thái Anh dẫn nàng đi đến một khu chợ đông người, phía trước có hàng chục gian hàng đồ ăn đan xen với tiếng rao bán, nói chuyện

" Vào đó ha "

Y cuối thấp người ghé vào tai nàng hỏi, Trân Ni chỉ gật đầu rồi đi theo y chen chút vào nơi đầy ấp người

Trân Ni nhìn dảo dạt hết mấy lần, rất thích thú tuy có hơi đông người nhưng một năm qua nàng không hề bước chân ra khỏi Kim Phủ, khi còn sống cũng chỉ phụng mệnh nhận trọng trách cho nên hầu như cầm kì thi hoạ nàng đều học, lớn lên lại chăm chỉ coi quản phụ lão gia, thực sự rất ít khi tham gia các lễ lớn như thế này

Thái Anh thấy nàng nhìn Tây nhìn Đông , cái tướng bé bé nhón chân lên xem phía trước, vì nàng hơi nhỏ con cho nên mọi người đều che lấp hết lối nhìn, Thái Anh nhìn thấy lại buồn cười nhưng không dám nói gì, chỉ nắm lấy tay nàng rồi dẫn nàng đi theo mình, mất công lại lạc mất tiểu nương tử này thì lại khổ

Trân Ni bị y nắm lấy tay cũng hơi sững sốt, nhưng lại rất thích cái ấm áp này tuy là không xa lạ gì vì Thái Anh rất vô lại và tự tiện, thường xuyên giả vờ vào phòng lấy bút để quên rồi xem nàng tắm, thường xuyên ngồi chống cằm nhìn thẳng thừng ngực của người ta rồi lấy cớ là đang suy nghĩ cho tương lai, thường xuyên cầm tay nàng vuốt ve lấy lòng rồi nài nỉ mấy cái yêu cầu khó hiểu, nàng cũng chỉ bất lực nhìn cái tiểu phu quân này làm càn

" Nè công tử ơi đừng có chen hàng của ta, ta đã đứng đây từ trước mà "

Y lớn tiếng rống lên, đánh tan suy nghĩ của Trân Ni, hiện tại hai người họ đã đứng thành một hàng

Thái Anh đã dẫn nàng đến một gian hàng bán hồ lô, hai người bọn họ đang xếp hàng chỉ có mười người, thì một tên nào đó đột nhiên cắt ngang hàng chen chân vào đằng trước Thái Anh, làm y bực dọc vô cùng

" Đang gấp, thông cảm đi huynh đệ "

Nam nhân kia một thân y phục trường sam không tôn cũng quý, cao ngang bằng với Thái Anh mà thôi, lại cư nhiên chen vào trước bước họ rồi xem như không có chuyện gì

" Thông cái đầu ngươi à? Ta cũng đang gấp mà tránh ra đi "

Thái Anh 'nói nhiều mất hay' liền đẩy cái nam nhân kia sang một bên rồi dậm chân lên dành lấy chỗ , nam nhân kia tức giận chống nạnh lên ánh mắt đanh đá nhìn y

" Tiểu công tử ngươi có biết ta là đang đi mua hồ lô cho nương tử của ta không, nàng ta đang nổi nóng đằng kia kia nếu không ngay là ta bị làm thịt đó huynh đệ ơi "

Nam tử chống nạnh tức giận nói ra nỗi lòng, ai nấy đứng xung quanh cũng đáng thương cho y

" Chắc ta không mua cho nương tử ta quá, nàng ta đứng sau ta nè có thấy không vậy, chậm trễ là nàng liền nổi điên cứa cổ ta đó "

Y xoay người sang nhìn nàng nhỏ bé đứng sau lưng mình, liền khoác vai nàng rồi chỉ chỉ lên đầu nàng cho nam tử kia thấy, lúc này đám người kia tò mò nhìn sang hai người đánh giá, hai nam tử cao ráo bị hai tiểu nương tử đàn áp sao, thật đáng thương a

" Đừng có tàn nhẫn quá, ta cũng là vì bất đắc dĩ mới chen hàng ngươi, không bằng cho ta đứng đi chung đi có được không? Ngươi nhìn xem hàng đằng sau trải dài còn hơn cuộc đời của ta nữa vị huynh đệ "

Y cầu khẩn Thái Anh, ánh mắt lấp lánh lật mặt nhìn hai người bọn họ mà nài nỉ, cái hàng đằng sau đã tăng dài từ khi nào, Trân Ni kéo kéo tay áo y gật đầu, ý nàng muốn cho hắn đứng chung hàng, đừng gây chuyện nữa

Thái Anh thấy vậy lườm cái nam tử kia, oán hận nói

" Đứng thì đứng đi, hừ "

Nam tử kia vui vẻ nhìn hai người, đứng vội vào hàng rồi xoay người lại đa tạ lia lịa

Đến lượt bọn họ thì nam tử đã mua sáu sâu hồ lô, giữ lại bốn sâu đưa cho Thái Anh hai sâu xem như đa tạ, Thái Anh nhận rồi vẫn mua thêm ba sâu nữa cho Trân Ni ăn, hai sâu bé xíu sao mà đủ phải mua thêm thôi

" Ngon không "

Thái Anh dẫn nàng vừa đi dạo xem mấy món đồ lưu niệm, trên tay vừa cầm ba cây hồ lô cho nàng vừa cầm một một sáu cây chả cá vừa mua bên kia, tay xách nách mang đồ ăn cho Trân Ni, nàng đang thoả mãn thưởng thức đồ ăn, gật gật đầu rồi nói

" Ngon lắm, ê ta muốn ăn màn thầu nữa "

Nàng đã gỡ bỏ mất tiêu cái khăn che mặt vướng víu, cho nên y đã phải đổi mặt nạ cho nàng đeo, còn y một thân nam tử như vậy sao có thể đeo khăn lụa, đành không đeo luôn, Trân Ni miệng lấm lem má nhỏ phồng lên đang nhai hồ lô nhóp nhép

" Đi theo ta, chỗ nãy bán màn thầu ngon hết xảy "

Y hào hứng nhìn nàng cười cười, tay y đã cầm nhiều đồ ăn cho nên không thể nắm tay nàng dắt đi, chỉ có thể đi đằng sau nàng trong mấy chỗ đông đông tránh cho người khác chen lấn

Thái Anh dẫn nàng đến một tửu lầu lớn, không chỉ có văn nghệ mà còn có những món rất ngon và một tầng cao để ngắm cảnh , hai người đi vào trong liền đi thẳng lên tầng cai, dành lấy một bàn ở ban công, cảnh đẹp nhất luôn

" Tiểu nhị! "

Thái Anh hô to liền có một tiểu nhị cầm khăn chạy đến, dảo dạt đọc ra nhiều món ăn đặc sắc, còn có những món lạ chưa từng nghe qua, làm cho Trân Ni trầm ngâm ghi nhớ một phen

Ở đây không quá đông cũng có vài bàn nhậu nhẹt, vài bàn ăn uống đều có người ngồi, nàng nghĩ rằng họ may mắn lấy được bàn đẹp ở ban công, không phải đâu là Thái Anh cho người đặt trước hết các quán trên con đường này, phòng cho nàng muốn quán nào liền có chỗ đẹp mà ngồi, đỡ phải chen lấn đợi chờ

" Ngươi chọn món đi "

Thái Anh đã hối hận khi để nàng chọn, nàng ta chọn hẵn chục món. Thân người nhỏ bé mà ăn gì mà nhiều dữ vậy, còn rất nhiều quán chưa hưởng thức mà

Tiểu nhị nghe nàng đọc món ăn, ghi chú lại xém xíu không kịp

" Cho hai bầu Phong Tuyên nữa nha tiểu nhị "

Phong Tuyên là loại rượu khác lạ so với các loại rượu bình thường, có nguồn gốc từ xa xưa nhưng rất ít được ưa chuộng, trong thành phần có nước trái cây làm tăng vị ngọt, rất ngon và lạ miệng không dễ say, thích hợp cho mấy buổi ăn uống ngắm cảnh như thế này

Thức ăn được đem ra, bày biện ấp ngập hết bàn lớn, hai người làm sao có thể ăn hết chứ

Trân Ni rất thoải mái thưởng thức những món ăn, Thái Anh chỉ nhâm nhi rượu, y ăn không nhiều đa số là nhìn nàng ăn và xem cảnh quan đông vui phía dưới, thấy nàng vui vẻ như vậy y cũng hài lòng theo

Lần đầu tiên Trân Ni được ăn uống vui chơi thoải mái như vậy, nàng vô cùng cảm kích Thái Anh, cho nên rất nhu hoà nghe lời y dẫn đi đâu thì đi

Sau khi ăn xong, là nàng ăn không hết cho nên Thái Anh vì tiếc đồ ăn ngon cho nên ăn phụ nàng, hai người ôm bụng no nên đi khỏi tửu lâu. Vui vẻ đi đến bờ sông lớn để thả hoa đăng và thả đèn cầu nguyện lên trời cao, hôm nay trăng rất sáng và tròn nha

" Trân Ni, ngươi biết không đây là lần thứ hai ta đi thả đèn cầu nguyện, lần đầu tiên là đi cùng mẫu thân, lần thứ hai là đi với ngươi, ta vốn không tin vào nguyện vọng và sự may mắn đâu, nhưng ta nghĩ ngươi thì tin cho nên mới dẫn đến chỗ này "

Trân Ni lắng nghe y nói, hôm nay y rất dịu dàng với nàng không có một điểm vô lại hay kiếm chuyện châm chọt nào, nàng vô cùng hài lòng

" Tin cái gì chứ hai năm trước ta đi thả đèn với Nặc Ba hai năm sau liền thăng thiên, nhưng mà vẫn thả cho đúng lễ nghĩ, từ bé ta cũng không bận tâm những lễ hội như thế này, hết thảy những thứ ta muốn đều được phụ thân và mẫu thân đáp ứng cho nên không cần mấy thứ như vậy "

Nàng nói ra sự thật, nàng là thiên kim nhị tiểu thư, cái gì muốn mà không có nhưng lại không giữ được mạng của bản thân, để rồi chết bất đắc kì tử như vậy, thứ nàng đáng trách nhất là bản thân không đủ kiên cường chứ không phải là may mắn hay xui xẻo

" Đây là lần đầu ta có nương tử đó, ta còn là một nữ nhân nữa haha, thật kì lạ a "

Y đánh trống lãng những điều không vui, tạo ra một cuộc trò chuyện khác

" Ngươi biết không, ban đầu ta ép hôn ngươi vì biết ngươi mà trưởng tử của Phác Hải Ca, ông ấy thực ra là sư phụ của ta khi ta đi học ở ngoại thành, ta còn lập sẵn kế hoạch sẽ giết ngươi sau khi ngươi giúp đỡ ta..."

Thái Anh nghe vậy cũng không ngạc nhiên, những lời này người ở Phác Châu Cóc đã nói cho y biết sau khi bị ép hôn , y cũng giả vờ ngẩng đầu sang nhìn nàng kể

" Thế sao bây giờ không giết ta đi, à quên mất ta còn chưa giải oan xong cho ngươi mà haha "

" Ta biết ngươi là nữ nhân, cho nên giết làm gì ta chỉ hận bọn nam nhân, vả lại ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều, giết ngươi chẳng phải làm ơn mắc oán, dù gì Phác Hải Ca cũng là cố sư phụ của ta..."

Y nghe vậy liền suy nghĩ đến việc gì đó, nàng đã gặp chuyện gì khi còn sống? Vì sao nàng lại muốn trả thù mẫu tử Vũ Nương, y chỉ biết nàng muốn y vạch trần bọn họ là đám ngươi ác độc muốn chiếm đoạt Kim phủ, nhưng có thể nàng vẫn còn khúc mắc nào đó cho nên mới thành hôn với y

_________



Gợi chút vui vui nè
ba anh em nhà Vũ Nương đều bị Thái Anh làm cho mê mẩn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro