Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện một hồi từ quãng đường chợ đến con sông lớn cũng cách không xa cho nên đã đến gần nơi, suốt đoạn đường đều có bóng người qua lại, ngoài ra còn có vài vị khách không mời có mặt

Không sai, trong các góc tối hay ở đoạn đường tối thường có bóng dáng kì quặc đi khập khễnh, mắt thì lệch sang một bên, muốn lòi ra ngoài vậy đó, bọn chúng không phải đang hiện thân mà là do trăng hôm nay quá sáng cho nên đôi mắt âm dương dễ dàng nhìn thấy ở ngoài đường, cho dù tiếp xúc cũng đã lâu với mấy 'nhân vật' quái dị này nhưng Thái Anh vẫn rất tránh né và còn hơi sợ

" Vì sao lại có nhiều oan hồn dất dưỡng như vậy đi lang thang ở hội chợ của người ta a, thấy ghê muốn chết "

Y đi cạnh nàng nhưng do đường đi có giới hạn cho nên vẫn nép sát vào nàng, tránh va phải những thứ không nên va...

" Hắc Bạch Vô Thường không đem bọn chúng về Âm Phủ thôi, có gì đâu mà lạ, bọn chúng là oan hồn cho nên còn khúc mắc, không dễ gì ghe lời mà đi đến Âm Phủ "

Thái Anh nghe nàng nói vậy liền có chút nghi hoặc nhìn bọn bọ, có lẽ cách đi đứng cách ăn mặc và vết thương trên người bọn họ chính là lí do bọn họ chết, gớm muốn nôn ra

" Oa đến rồi, ngươi xem trên trời đã có nhiều lồng đèn như vậy a"

Suy nghĩ của Thái Anh bị Trân Ni cắt ngang, y nhìn theo mắt nàng xem cả dàn lồng đèn đang dần dần bay lên trời cao, một bầu trời tối mịt được hoạ thêm những cái lồng đèn loe loé lửa làm cho một cảnh quan trở nên rất động lòng người, vô cùng đẹp mắt

Không phải là lần đầu cả hai nhìn thấy nhưng với Thái Anh thì kí ức này xem như đã chưa lặp lại từ rất lâu, còn Trân Ni nàng vì quá thích thú cho nên không giấu nổi niềm vui

Thái Anh háo hức thúc giục Trân Ni đi đến chỗ mua lồng đèn và hoa đăng, chạy dáo diết như tiểu hài tử đang đòi mẫu thân mua cho món đồ chơi

Có một gian hàng trưng các mẫu lồng đèn và hoa đăng được xếp thành chồng ở trên, rất rất nhiều. Còn có vài cái bút viết và hủ mực đen được mài sẵn, một nam nhân đứng bên trong hướng dẫn mọi người cách viết lên lồng đèn

Hai người nhanh chân đứng vào hàng, nụ cười hồn nhiên của cả hai không bị dập tắt tức thì, trong đầu họ đang suy nghĩ ra ước nguyện muốn viết lên đó a

Một lúc sau đã đến lượt Trân Ni, nàng đi lên đằng trước cầm lên cái bút chấm chấm lọ mực, điêu luyện đặt lên mặt giấy nhám vàng, y rất tò mò muốn biết nàng muốn viết cái gì thì bị chủ quầy nhắc nhở

" Công tử, nếu như ước nguyện bị nhìn thấy trước khi thả đèn thì hiệu nghiệm sẽ bị giảm đi đó a "

Y nghe vậy liền ngoảnh mặt chỗ khác, khống chế sự tò mò mà giả ngơ liếc dòm khắp phía. Đợi một lúc sau thì nàng đã viết xong

Trân Ni dán chữ lên lồng đèn rồi rồi xếp lại, đứng lách sang một bên nhường chỗ cho y

Y cũng làm theo những quy trình mà nàng đã làm, viết chữ ngay ngắn lên trên mặt giấy

'Tâm nguyện của ta chính là được nhìn thấy Kim Trân Ni cười đáng yêu, hoàn thành nhiệm vụ và trở về sơn trang'

Y lém lĩnh vừa viết vừa nhoẻn miệng cười, nàng đứng bên cạnh không dám nhìn y viết, chỉ thấy y cười rất đáng yêu hồn nhiên, cho nên liền đâm chiêu mà nhìn

Qua một lúc hai người bọn họ cùng nhau đi đến sông lớn đằng kia, tấp nập người người nhà nhà, chia ra một bên đứng đầy thành sông mà thả hoa đăng, còn lại đều đứng ở đất trống đốt lồng đèn

Trân Ni đi phía trước y, nàng hào hứng đi đến chỗ vắng người rồi ngồi xổm xuống

" Ngươi phải đốt lửa lên rồi cầu nguyện cái hồi nãy ngươi viết xong mới cầm lồng đèn lên mà thả, nghe chưa "

Nàng ân cần dặn dò, sợ rằng y quên mất cách thả sẽ làm cháy mất lồng đèn, chỉ ôn nhu nhìn y ngây ngốc đứng trưng ra cầm cái lồng đèn lắng nghe nàng nói, đột nhiên muốn phụt cười một tiếng a

" Ngươi làm trước đi rồi ta sẽ làm theo "

Y thấy nàng mỉm cười cho nên ái ngại vì y vẫn không làm sao nhớ được cách thả cho nên thỉnh cầu nàng thả trước vậy

Trân Ni dựng cái lồng đèn lên, nàng điêu luyện thắp lửa vào bên trong lồng rồi đứng thắt dậy. Cái miệng nhấp nháy cái gì đó rồi đưa tay lên cao phất phất cho nó bay lên

" Oa bay lên rồi "

Y há hốc nhìn nàng thành thục làm cho cái lồng đèn dần bay lên cao

Đến lược Thái Anh, y làm theo như nàng đã làm cũng thắp lửa vào rồi cầu nguyện

Như vậy trên bầu trời lấp lánh đã có thêm hai lồng đèn hoà mình vào màn đêm, Thái Anh và Trân Ni đều ngước mặt lên theo dõi cái lồng đèn, vui vẻ nhìn nó bay lên cao

_____

Khi thả đèn xong bọn họ dẹp bỏ ý định thả hoa đăng vì quá nhiều người chen chút bên thành sông, còn có...còn có ma da dưới sông đang trừng mắt nhìn những cái hoa đăng trên mặt hồ, Thái Anh thấy ghê liền kéo Trân Ni đi chỗ khác

" Nàng muốn làm gì nữa "

Thái Anh ôn nhu nhìn nàng vừa đi vừa nhìn mấy cái lồng đèn còn trên trời

Nàng lấy làm lạ với cách xưng hô mới mẻ này, 'nàng' và 'ta' nghe thực đã tai làm sao a, chỉ trách sao y không sớm gọi như vậy đỡ hiềm khích rất nhiều, Trân Ni che dấu cảm xúc khoái chí đi, rất vui vẻ đáp lại

" Sắc trời còn sớm, muốn đi đến chỗ này với ta không ? "

Thái Anh ngạc nhiên nhìn nàng hào hứng trình bày, y rất thích dáng vẻ vui cười đầy hồn nhiên như vậy của nàng, chứ không phải hở một cái cáu giận rồi cho y ăn guốc hoặc ra thư phòng ngủ a

" Được, đi thôi "

Thái Anh và Trân Ni sóng bước bên nhau, một cảnh diễm lệ hai thân ảnh đỏ bào một cao một thấp đi trên con đường náo nhiệt.

Những người qua đường nhìn thấy một nam tử cao ráo trắng trẻo tuấn tú đi cạnh một nữ nhân đeo mặt nạ mắt diễm lệ, thật ngưỡng mộ một cặp tình nhân xứng đôi

Trên suốt đoạn đường cả hai cũng không nói gì nhiều nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt vui vẻ của hai người

Thái Anh rất hài lòng về lần 'hẹn hò' này, trong lòng y rất cao hứng và càng ngày càng thích nàng, thậm chí nhiều lần còn bị đau tim kể từ khi gặp Trân Ni, là Lệ Quỷ mang lại bệnh đau tim sao?

Trân Ni ngược lại suy nghĩ vô tư hơn, đánh giá cao Thái Anh là một người cũng tốt đó, giúp nàng đủ điều lại còn có chút đáng yêu, chật chật không còn gì mãn nhãn hơn

Trân Ni dẫn y đi đến một cái bãi đất trống nằm cách chợ và lễ hội một khu phố, không quá xa nhưng ở đây rất vắng người và yên tĩnh, có một bóng cây cổ thụ lớn nhiều nhánh và một bãi cỏ xanh có rất nhiều đóm sáng bên dưới lớp cỏ. Một phong cảnh buổi tối đầu tiên mà Thái Anh được chiêm ngưỡng

_____

Đến hẹn lại lên 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro