Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trời hoàng hôn đẹp đẽ, thanh mát của cái mùa Đông , người người nhà nhà đi chợ sắm đồ cho chuyển mùa, người thì đốt pháo hoa tại hội chợ làm vẻ ấm cúng náo nhiệt, người thì choàng áo chống lạnh cho mỹ nhân, chỉ có một Phác Thái Anh bị gả đi ở một chỗ xa lạ như một nữ tử khuê các bị đem đi thị tẩm...

" Ngươi cũng đã lên kiệu, bên ngoài hàng chục gia đinh thị vệ võ công cao cường tốt nhất ngươi nên bỏ ý định đào tẩu đi "
Cái nữ nhân cẩu tha kia vẻ mặt vẻ mày ung dung đắc ý, nhâm nhi trái vãi tươi mát ngậy nước châm chọc khinh bỉ y

" Vì sao lại là ta, ít ra thì cũng nên là cái cô nương đó đi thỉnh ta về làm phu quân chứ không phải một nữ nhân ngang ngược như ngươi " Tức bốc khói mà đi đường đã gần một canh giờ mà còn chưa đến, trước y đã có một loạt kế hoạch trốn thoát nghĩ làm sao có thể bắt một kẻ không chốn chung thân rành đường này, đường đường là một nữ phẫn nam trang nhưng lại bị nữ nhân 'bắt cóc' mặt mũi 'nam nhi' để dưới cống rồi

" Haha là muội muội ta muốn ngươi là di nguyện của nàng , ta cũng thật khó hiểu đi ở Giang Nam này thiếu gì công tử có gia thế , lại chọn một tên nghèo khổ không biết lượng sức mình, ngươi nghĩ có thể dễ dàng làm rể Kim Phủ sao ? "

" Ngươi đừng có mà đắc ý, ta nghèo nhưng không có ham muốn của cải nhà các ngươi , bọn nhà giàu chỉ là một đám hám danh của lợi ức hiếp bọn người chúng ta , đừng có mà lên mặt với ta "

Trên suốt đoạn đường bên trong cỗ kiệu tràn ngập sát khí, những tiếng đấu khẩu khắc nghiệt của chủ tử và phu chủ tử cãi nhau , gia đinh thị vệ đều muốn long não

- Ở Kim Phủ Giang Nam lúc này -

Tiếng ồn ào náo nhiệt một phen, gia đinh cung nữ chạy đôn chạy đáo khắp phủ chuẩn bị một cái gì đó rất lớn và long trọng, tuy nhiên không giống như một hôn lễ cho lắm, tuy đã an bài đầy đủ nhưng đều là màu trắng, chỉ có tú cầu treo và một số bùa tà mà đỏ thẳm được dán lên đầy rẫy

" Mau đem di ảnh nhị tiểu thư đặt bên này nè Tĩnh Doanh "

" Mau lên tân lang sắp đến rồi quản gia à "

Quản gia Chu đang sắp xếp hết thảy theo ý của phu nhân và lão gia, đúng vậy đêm nay chính là lễ thành hôn của nhị tiểu thư danh giá của Kim Phủ, đại tiểu thư đã đi rước tân lang cho nên bọn họ tranh thủ sửa lại một chút cho đẹp

" Quản gia Chu , một chút tân lang đến bịt mắt y lại nghe chưa dẫn y đến phòng tân lang rồi an bài đi "

" Dạ lão gia "

Kim lão gia và Kim phu nhân đứng ở chính sảnh nhìn một lần nữa, đảo mắt đã xem như sắp xếp thoả đáng, tân lang đặc biệt của Kim phủ a

" A ô ô lão gia lão gia nguy rồi!! "

" Trời đất ơi giật mình ! Ngươi bị điên hả quản gia Chu "

Hai lão phu thê đang an tĩnh xem xét, vẻ mặt không khỏi toả ra nét sầu bi thì mém nữa hai lão bị quản gia hét lên làm cho đi đoàn tụ với con gái rồi

" A lỗi của nô tài, nhưng mà tân lang hắn tẩu thoát rồi lão gia!! "

" Cái gì sao có thể, chẳng phải rất nhiều gia đinh thị vệ hay sao ? "

Lần thứ hai mém nữa hai lão phu thê đi đoàn tụ ông bà vì tức chết, cái tân lang cả gan dám trốn khỏi kiệu tẩu thoát, xưa nay trăm ánh mắt dòm ngó vào gia tài Kim Phủ , lại có một tên mong muốn trốn khỏi thật là ngu dốt

" Ngươi nói vậy là như thế nào? "

" Phu nhân, thư tình báo ở gần đây của thị vệ cách phủ không xa chạy đến báo khi đến bờ sông gần phủ tân lang dùng khinh công tẩu thoát thẳng ra ngoài, bọn gia đinh một phen hoảng loạn vội dí theo nhưng y nhảy xuống sông rồi biến mất tiêu "

" Trời ơi , đại tiểu thư đâu mà không trông hắn "

" Đại tiểu thư bị y đánh úp bằng cái rổ vải ụp lên đầu làm tiểu thư không kịp xoay sở thưa phu nhân, bây giờ phải làm sao đây ạ "

" Mau cử hết đám gia đinh đi tìm tân lang về cho ta, nếu không tìm thấy ta cho nhị tiểu thư hận chết các ngươi "

" Dạ ơ dạ "

Mặt mày hai lão xanh lét đi, gia đinh thị vệ bị nạt một trận liền đi tìm tân lang trở về , lần đầu tiên trong lịch sử Kim Phủ danh giá : tân lang nhảy sông trốn nương tử tương lai

- Ngoài phủ -

Bây giờ đã là canh Tuất (7 giờ - 9 giờ tối ), ngoài tiếng hô hoán của mấy tên thị vệ cầm đuốc chạy thành hàng, tiếng ghe tàu nhỏ của Kim phủ lục tìm dưới sông, tiếng mắng nhiết của cô nương kia

" Đại tiểu thư tha mạng, chúng ta vô lực để tân lang trốn thoát "

" Không tìm ra hắn các ngươi thế mạng cho muội muội đi , hừ "

" Dạ dạ "

Bọn họ tìm trên dưới các con kênh nhỏ của nhánh sông rẽ, nén nhang trước y đã đánh úp cái nữ tử ăn vải kia rồi lập tức lao ra ngoài đánh ngã vài tên thị vệ xong lập tức quá hoảng hốt nên nhảy loạn xuống sông trốn thoát
Tuy là thân thể tốt, có võ công và biết bơi những sông lớn thuyền ghe qua lại đánh sóng mạnh làm y không thể bơi nữa vì quá mệt đi
Lúc thân thể gần như kiệt sức, hô hấp khó khăn thì một bàn tay nâng y trồi lên mặt nước gần gầm cầu bắc ngang sông, kịp thời sống sót y nhìn thoáng qua chỉ thấy một gương mặt của nữ tử hơi trắng bệch , y định cầm tay nữ tử kéo lên dọc bờ cùng thì tay trống toát không bắt được dáng người nào

" A người mới ở đây a ? " Hoảng hốt thiệt sự, như thế nào có thể nàng ta bị chìm mất rồi ? Tuy nhiên là mất tâm mất tích, ây da thấy sợ quá vậy có lẽ nào là ma da kéo chân trong truyền thuyết

Sau khi định thần lấy lại hơi sức y chèo lên lan can một phủ nào đó tạm trốn bọn người kia, đảo mắt một chút ở đây vừa có tang gia sao? Vì sao lại treo đồ trắng , lạnh toát sống lưng

" Công tử , mau vào đây này "

Đang hoang mang hồ quỳnh hương thì trong phòng ló ra một cái thân ảnh, là nàng ta thảo nào chạy nhanh như vậy thì ra là nhà ở đây, chính là nữ nhân đã cứu y ở bờ sông kia một mạng
Y nhanh chân theo vào trong phòng, là phòng tân hôn sao thật tráng lệ

" Công tử ngươi có sao hay không? "

" Không không, đa tạ cô nương cứu một mạng "

Y trương mắt nhìn thoáng phòng tân hôn, vì sao tân nương sắp gả lại ra bờ sông tại sao lại dẫn nam tử khác vào phòng hoa chúc, như vậy là phạm lễ nghĩa

Vô tình nhìn thoáng sắc mặt nàng, một nữ nhân khả ái a khuông mặt phúng phính nhưng hơi trắng toát đi, chắc do nàng trắng từ thuở nhỏ đi, và hơi hơi lạnh người chắc là..là do vừa lội sông nhỉ

"...."

" Aaaaaaaa!!!!!!!! Có maaaaaaa "

_____

Bị vợ dẫn dắt vô nhà :))
Tội chị ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro