Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu đất trống này rất lớn và hoang dã, cách xa mấy cái chợ và nhà cửa ồn ào, nơi đây khi còn nhỏ Trân Ni đã từng đi ngang qua và để lại ấn tượng sâu sắc

Tuy là vẫn chưa từng được leo lên cây cổ thụ chỉa nhánh cao vút kia nhưng từ nhỏ nàng thường đi ngang qua đây liền tấp vào xem đom đóm vào các buổi chiều tà hoàng hôn, lúc đó cảnh quan rất đẹp và yên tĩnh

Bây giờ là sắc trời tối, bên trên có lác đác vài cái lồng đèn và bên dưới là bầy đom đóm lấp ló sau lớp cỏ xanh, không quá mỹ lệ nhưng đem lại cảm giác vô cùng yên bình

" Ngươi thấy sao? Chỗ này rất yên tĩnh phải không "

Nàng nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy y đang mỉm cười nhìn nàng, hành động gì mà lạ vậy

" Ừm, muốn lên đó chơi không ? "

Y chắp tay sau lưng nhướng người trước mặt nàng, cười cười hỏi nàng

" Có thể sao, cái cây đó rất là cao "

Nàng bất lực giải thích, đúng thực là rất cao nhưng nếu có thể lên được đó không chừng có thể nhìn bao quát hết khu chợ náo nhiệt a

Y dẫn nàng đi trên con đường mòn hẹp để dẫn vào gốc cây, hai bên đường mòn là cỏ xanh tấp và có ánh sáng mờ nhạt của đom đóm rọi đường cho bọn họ

Đến nơi cả hai nhìn lên cây cổ thụ cao lớn. Thái Anh xoay người nhìn nàng, đưa tay ôm lấy eo nàng

" Ôm chặt ta nghe chưa, không thôi rớt xuống là ta không biết đâu đó "

Nàng một phen ngỡ ngàng nhìn y, nghe nói vậy cũng đoán được rằng y sắp dùng khinh công nhảy lên rồi, nàng nhanh tay giữ lấy vạt áo của Thái Anh, vẻ mặt hồi hợp chờ đợi

Y thấy vậy liền hài lòng, rất đáng yêu nha

Thái Anh dùng một ít lực vung chân phóng lên các cành cây để lên được nơi cao nhất, một tay vịn lấy eo nàng tay còn lại giữ thăng bằng cho cả hai

Chốc sau đã lên được nhánh cây lớn nhất cao nhất rồi. Thái Anh nhìn xuống nàng vẫn nhắm nghiền mắt bấu chặt vạt áo y, mới đành lên tiếng

" Mở mắt ra đi "

Một cảnh quan lớn bao quát hết quan cảnh bên dưới, khác với tưởng tượng của Trân Ni, nó còn diễm lệ hơn rất nhiều, nàng buông lỏng vạt áo y ra rồi tự nhiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân

" Á!!! "

Thái Anh chưa kịp thích ứng tình huống liền cảm thấy một thân thể ấm áp bổ nhào vào lòng, một cánh tay choàng qua cổ y xiết chặt lại, đến y còn hoảng hốt nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng

" Ai du, sợ cái gì cành cây rất lớn mà không té được đâu "

Y cầm lấy tay nàng từ phía sao gỡ ra, ôm lấy eo đặt nàng xuống ngồi trên cành cây lớn, phía sau là thân cây đủ cho hai người dựa vào. Thái Anh nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống trấn định tinh thần rồi mới bỏ eo trở ra

" Ngoan, đừng ôm nữa ta sẽ ngạt thở mất "

Cứ như đang vỗ về một tiểu cô nương sợ độ cao a, hahaha y rất đắc y

Khác với vẻ náo nhiệt bên dưới hội chợ đằng xa, ở nơi yên tĩnh này có hai người đan tựa vào nhau, bình yên vô cùng

" Thế nào, lần đầu thấy cảnh trên cao như vậy hả ? "

Từ nhỏ y đã phiêu bạt cho nên mấy cảnh như thế này không lấy làm lạ, chỉ là khi ở với Trân Ni nó lại yên bình đến lạ

" Ừm, rất đẹp "

Cả hai ảm đạm không dám thở mạnh, chỉ sợ phá vỡ đi cảnh yên tĩnh như vậy, chỉ có thể nghe hai tiếng hô hấp chậm rãi, hai tiếng tim đập thình thịch

" Trân Ni...nàng có muốn nghe sự thật về ta hay không "

Thái Anh cảm thấy bản thân ngu ngốc, ở bên nàng ta đột nhiên cái mồm không kiểm soát được, cứ tự tiện mà nói ra những lời không nên nói. Đúng vậy tuy rằng không muốn để lộ thân phận nhưng mà y thực sự xem nàng là thê tử của mình...cho nên không muốn che giấu nữa

" Hửm? Có gì mà ta chưa biết về người sao? "

Nàng thắc mắc nhìn sang Thái Anh, nàng đang dựa vào vai y bởi vì thân cây quá cứng cho nên bản thân tự nhiên chiếm tiện nghi của y, rất thoái mái

" Thật ra ta không phải là một tên không chốn dung thân, mẫu thân của ta thật sự đã qua đời nhưng phụ thân của ta vẫn còn sống, mục đích của ta cũng không hoàn toàn là lấy lòng được Kim lão gia để được trọng dụng, cũng không phải đơn giản muốn có được tài sản của Kim Phủ..."

Y dừng lại một chút, ngó người quan sát thái độ của Trân Ni. Nàng hạ mi mắt nhìn về xa xôi, nhưng y biết nàng vẫn đang lắng nghe, cho nên mới nói tiếp

" Ta cũng không phải là một tên ngốc như nàng nghĩ, nhưng ta cũng không biết vì sao lại ngốc nghếch như vậy ở trước mặt nàng, từ khi gặp được nàng ta dường như bị bệnh tim, sợ rằng không sống được lâu đâu huhu "

Y uỷ khuất mách lẽo, muốn đổ lỗi cho nàng ta làm mình thường xuyên bị đau tim

" Bệnh tim? Ngày mai gọi thái y đến xem một chút đi "

Nàng ngồi dậy không dựa nữa, quay mặt sang nhìn y lườm liếc, nàng suy nghĩ khác rồi, y là đang giả ngốc để lừa nàng, là có mục đích khác nữa, nàng quá chủ quan khi cho rằng đã hoàn toàn biết rõ về y...đột nhiên nàng buồn bã không muốn nói tới

" Nàng sao vậy? Bị đau ở chỗ nào sao "

Y dò xét thấy nàng hơi chau mày không nhìn y nữa, đột nhiên lo lắng ngồi chồm dậy

" Đi về thôi, trời không còn sớm "

Trân Ni bỏ lại một câu lạnh lẽo, nàng đã thái xuống lớp mặt nạ từ nãy cho nên ánh mắt nàng như thế nào Thái Anh đều thấy và hiểu. Nàng là đang ủ rũ a

Thái Anh ôm nàng trở xuống như cách đã lên, cả hai đi con đường khác trở về tránh phải gặp nhiều người, nàng không đeo mặt nạ nữa mà thất thần đi đằng trước, y đành im lặng đi đằng sau.

Lâu lâu còn đá mấy cục đá trên đường đi, Thái Anh cũng buồn nhưng không hối hận vì đã nói cho nàng biết, nhưng y vẫn chưa nói hết nàng đã như vậy, làm cho y không dám hé thêm nữa lời. Thái Anh thống khổ nhìn người đằng trước bóng lưng lạnh lẽo cô đơn....

Trở về đến phủ đã đến giờ Hợi, cho nên trong phủ cũng yên tĩnh bớt, chỉ còn vài gia đinh nô tì đi lại.

Trân Ni đi một mạch đến phòng, đóng cửa cái rầm bỏ mặt Thái Anh ngoài cửa đứng trơ mắt nhìn, thật đáng thương

" Chủ tử? "

Là Triệu Vi ngó đầu từ phòng đối diện sang thấy Thái Anh bị tẩu tẩu giận hờn nữa rồi, Triệu Vi từ khi vào đây liền thấy cảnh chủ tử bị tẩu tẩu hững hờ rất nhiều lần, đều đáng thương cho huynh

Y cũng không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn cô rồi cúi mặt đi đến thư phòng bên cạnh, mở cửa đi vào. Hai căn phòng không hề có ánh đèn...chủ tử với tẩu tẩu làm sao vậy

_______

Plot twist thoi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro