Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba ngày sau vẫn như thế, Trân Ni đều trở lại với dáng vẻ như ngày đầu tiên gặp nhau, có điều không còn trêu ghẹo y mà ngược lại...rất vô tình với y

Là nàng hụt hẫng, cứ ngỡ rằng y sẽ toàn tâm toàn ý với nàng, nhưng xem ra...là nàng quá nhẹ dạ tin tưởng, nhưng việc này xem ra sẽ tốt bởi vì nàng đã quên bén đi bản thân là một oan hồn lệ quỷ, làm sao có được tình yêu thương thực sự, làm sao có thể đi cùng y đến cuối đời...không có cơ hội

Trân Ni suy nghĩ thấu đáo, tốt nhất là sẽ dừng lại ở đây mà thôi không thể bước tiếp nữa. Sẽ tốt cho Thái Anh hơn, nàng vẫn không thể xác nhận rằng bản thân đã bị y làm cho rung động.

" Tẩu..tẩu tẩu "

Là Triệu Vi từ bên ngoài cửa đi vào trong, cái tên này vẻ bề ngoài rất điềm tĩnh nhưng mà khi tiếp xúc lâu dần lộ ra bản tính trẻ con vô cùng, cô là người thứ hai có thể nhìn thấy Trân Ni thường xuyên, cho nên cũng quen dần dần

Nàng đang ngồi ở bàn lớn như mọi ngày, ban ngày nhốt mình trong phòng nhâm nhi điểm tâm điềm đạm xem sổ sách mà Triệu Vi đưa tới, hôm nay cũng như vậy nhưng nét mặt của cô nương màn sổ sách dường như hơi có uẩn khúc, trông rất ủ rũ thê lương

" Bộ có chuyện gì sao? "

Nàng nhận lấy sổ sách trong tay cô rồi mới hỏi, kể từ hai ba hôm nay Thái Anh và nàng đều tránh mặt nhau và không hé nhau nửa lời, chỉ có Triệu Vi là gián tiếp thăm dò Trân Ni rồi báo cáo cho Thái Anh, cũng là y đã đưa đến những món điểm tâm để Triệu Vi mang vào, mấy hôm nay cô nương rất hoạt bát làm cho Trân Ni vui nhưng nàng không vui, hôm nay lại thấy cô nương này ủ rũ cho nên nàng cũng lạ

" Thái y vừa bắt mạch cho nhị sư huynh trở ra nói rằng.... "

Cô ấp a ấp úng, làm cho nàng có chút hồi hộp nhói lòng. Đêm hôm nọ y nói với nàng rằng y bị đau tim, thường xuyên bị đau nhói ở tim...

'Không thể như vậy'

" Thái y đã nói gì! "

Nàng đột nhiên nổi nóng, bỏ sổ sách xuống đanh mặt lại nhìn Triệu Vi bằng ánh mắt như dao bén nhọn, trông rất đáng sợ. Cô rùng mình một cái

" Huynh ấy...sắp đoàn tụ với tẩu tẩu rồi "

Nàng mở to mắt nhìn cô, đứng thoắt dậy cầm lấy cổ áo Triệu Vi xiết chặt kéo lại gần. Giống như một nữ giang hồ vung đao vung kiếm , hung hăng vô cùng a

" Huhu tẩu tẩu bớt giận, là ta nói sai. Hai ba năm sau mới đoàn tụ với tẩu lận... "

Nàng bất lực với cái tiểu cô nương này, chỉ thả cô ra rồi im lặng phất tay đuổi Triệu Vi ra ngoài

Thái Anh đang ngồi ở thư phòng tính nhẩm cái gì đó, không hề bận tâm rằng đã có người hiện hình sau lưng. Y cắn cắn môi chìa ngón tay ra đếm tới đếm lui, lẩm bẩm trong miệng như một tên ngốc

" Trời ơi sao còn có hai năm vậy? Chật!Tính tới tính lui thì cái đống thuốc này cũng chẳng cứu vãn thêm được ngày nào a "

Y vò đầu bức tóc một hồi rồi đập mặt xuống bàn, mấy hôm nay bị nàng không nhìn tới cho nên y cũng không ra khỏi thư phòng nửa bước, nhạc mẫu có gọi đến hỏi thăm và dặn dò nhưng y không có đi tới, chỉ để Triệu Vi đi thay. Nhạc mẫu nghe y lâm bệnh cho nên mời thái y đến bắt mạch thì ra cái chuyện động trời này, y mua chuộc ngược lại thái y nói rằng ông không được nói cho ai biết, rồi bây giờ ngồi đây vò đầu bức tóc tính nhẩm ngày còn sống

" Nói, đầu đuôi là như thế nào "

" Ứ trời ơi!! "

Thái Anh giật thốt mình xoay người nhìn nơi phát ra giọng nói của nàng, đến từ lúc nào vậy chứ...cũng không nói một tiếng làm bổn công tử mém nữa giảm thọ

Nàng vẫn lạnh lùng khoanh tay nhìn y từ trên xuống, y ngồi bên dưới ôm ngực trái ngước mắt lên nhìn cái nữ nhân đã mấy hôm không đụng mặt

'Tới làm gì chẳng phải là tuyệt giao với bổn công tử rồi sao'

Y giận dỗi uỷ khuất vô cùng, giả ngơ không quan tâm nàng mà cúi người xem sổ sách tiếp.

" Mới ba hôm không răng dạy ngươi, ngươi liền trở mặt làm mình làm mẫy với ta rồi hả!! "

Nàng liền tức giận rống lên, nghiến răng nghiến lợi. Y nghe thấy liền giật thót mình đứng thoắt dậy vẻ mặt đầy sợ hãi

" Nàng tức giận cái gì, ta mới là người xấu số ở đây, đừng làm vẻ mặt hung dữ nữa ta vẫn rất sợ "

Nàng nghe thấy liền bình tĩnh trở lại, ngồi xuống bên cạnh y. Thái Anh sợ hãi lùi ra đằng sau quan sát nàng, thấy nàng ngoan ngoãn rồi mới dám buông lỏng cơ thể nhích nhích lại gần

Hai người ngồi cạnh nhau, bao nhiêu giận hờn ba hôm nay đều tan biến.

Điều nàng nghe đều là sự thật, y bị bệnh tim mãn tính chỉ có thể trụ thêm hai năm cuối cùng. Mọi thứ đều rối tung lên, bao nhiêu dự kiến kế hoạch đều đang tiến triển tốt. Nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi y được chuẩn đoán bệnh...

Nàng không sợ y chết đi, đời người có kiếp luân hồi là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu y chết đi thì y sẽ được luân hồi, nhưng nàng vẫn sẽ là một lệ quỷ chưa giải được oán hận để buông bỏ trần gian...và nàng không muốn y rời xa mình

Cả hai người đều rơi vào suy nghĩ riêng, cho nên chỉ ngồi cạnh nhau một cách yên bình. Mọi thứ thực sự là đến quá đường đột.

" Tuổi đời quá khắc nghiệt với ta mà...mới vừa tròn mười tám đã bị ép hôn, sống chẳng được bao lâu thì sắp thăng thiên, còn bao nhiêu nguyện vọng... "

Thái Anh ủ rũ gục mặt xuống ôm đầu gối, làm sao bây giờ...

Nàng ngồi bên cạnh xót thương cho y, chẳng lẻ hai người bọn họ đều là đoản mệnh...là tướng phu thê hay sao?

" Chết đi cũng không có gì thanh thản hết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến bắt ngươi đi thỉnh tội với Diêm Vương Đại La, và trải qua các kiếp ngục đau đớn ở đó...rồi mới được đầu thai, còn phải uống canh Mạnh Bà..."

Nàng mỉa mai đe doạ y, nàng thực không muốn y sẽ đi đầu thai trước nàng đâu....

'Thái Anh ơi ta thích ngươi lắm đừng bỏ rơi ta mà..'

Y nghe vậy liền đổ mồ hôi hột, tay ướt đẫm mồ hôi. Y không muốn chết nhanh như vậy mà...nhưng nếu chết đi thì có thể đường đường chính chính thành ma với Trân Ni

'Làm ma rồi có được răng long đầu bạc nơi chín suối với Trân Ni không nhỉ?'

Cả hai lại rơi vào yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ. Nét ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của y. Nét chán trường hụt hẫng trên cặp mắt của nàng

________

👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro