Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, cây cỏ xanh ngát tiếng suối nước trong vắt. Một mùi hương ngon lành sộc vào mũi, Trân Ni khịt khịt mũi nhỏ rồi mở mắt dậy. Vừa ngồi dậy đã bị cơn đau đầu ập đến

" Ưm.. "

Nàng hơi choáng váng ngồi dậy, chỉ thấy nơi đây không phải một nơi bị giam giữ, cũng không có người. Nàng hoang mang trấn lại tinh thần, nhìn sang mùi hương thơm phức kia là một con cá đang nằm trên tro lửa nóng. Đã chín mùi

Nàng hình như là đang ở một hang động nhỏ cụt, hơi tăm tối nhưng ánh sáng bên ngoài rọi vào cũng không quá sợ. Chắc chắn là bị thích khách bắt đến giam lỏng rồi

'Ta có là ma thì vẫn cần ăn, chết một lần nữa cũng không sợ'

Nàng lồm chồm bò đến con cá thơm phức kia, lén lút quan sát xem đã chín đều hay chưa.

" Tỉnh rồi hả? "

Giật thót mình cứ như đang đi vụng trộm, nàng đanh mắt thụt lùi về sau không dám nhìn giọng nói phát ra, nghe rất quen thuộc nhưng có hơi khàn..nghe hơi sợ

" Cút ra!! Tránh xa ta ra "

Nàng không dám ngẩn đầu nhìn, chỉ lạnh lùng khua tay múa chân

" Là ta "

Thái Anh một thân y phục không chỉnh tề, còn có vết thương vừa mới băng còn rớm máu. Trên tay cầm hai con cá trong cái cọc gỗ đang dãy đành đạch. Y nhìn nàng từ trên xuống, như một con mèo nhỏ giương nanh chống lại kẻ thù

Vừa thoát khỏi suy nghĩ y đã bị một thân thể ấm áp xà vào lòng. Giật mình làm rơi hai con cá xuống, Thái Anh mới định hình lại là bản thân đang bị nàng ôm lấy

" Ngạt...bỏ ra xem nào "

Nàng im lặng không rõ biểu cảm, y cưng chiều vuốt ve lưng nàng để chấn an. Đã gần hai ngày mới gặp lại nhau, đêm đó y không đến kịp e là nàng gặp nạn rồi. Thái Anh cảm thấy may mắn vì đã đến kịp lúc.

" Ngươi vì sao lại mất tích, cơ thể có bị thương ở đâu không? Có biết ta lo lắm không hả "

Nàng gỡ ra căm hận nhìn y trách móc. Rồi thay đổi chốc lát thái độ, quan sát y xem có bị gì không.

Một vết băng bó dài ở cánh tay, đẫm máu một mảng, nàng đau lòng nâng tay y lên xem. Vết cắt sâu thẳm, bên trong đã khô máu chỉ tứa lại vài mảng tươi rói vô cùng đau xót

" Đã sát trùng hay chưa mà băng lại rồi, sẽ nhiễm trùng để lại sẹo đó "

Thái Anh mềm nhũng trong lòng, hết thảy đau đớn đều xua tan mất. Y cưng chiều nhìn nàng đang ôn nhu xem vết thương cho bản thân mà quên mất tình cảnh hiện tại

" Lại đây ăn lấy sức trước đi "

Y kéo nàng đi đến đống lửa ấm, đặt nàng ngồi xuống. Thái Anh xắn tay áo lên rồi ngồi chồm hổm bóc con cá nóng hỏi xém cháy đen kia đặt lên miếng lá cây to, hậu đậu vừa bóc vừa thổi cho đỡ nóng. Vừa bóc được lớp xương xong liền nóng quá ném sang miếng lá trải sẵn cho nàng, Trân Ni buồn cười nhìn y như một phu quân hậu đậu chăm con

" Ăn đi còn nóng đó "

Nàng giúp y xắn nốt tay áo lên, ôn nhu cầm lên miếng thịt nóng đút cho y.

Thái Anh khó hiểu nhìn nàng, người ta cất công muốn chết bóc cho nàng ăn thế nào lại đem trả lại vào miệng ta

" Ngươi cũng ăn đi, cùng ăn "

Rất ấm áp, một cỗ mềm lòng chảy khắp người Thái Anh. Lần đầu tiên bản thân cảm thấy yêu đời đến như vậy, rất thích được nàng đút cho ăn.

Trân Ni bị y nhìn đăm đăm liền đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác làm ngơ.


Cả hai cùng đi ven đường suối tìm lối trở ra, Thái Anh cầm trên tay một đoản kiếm bị mẻ một miếng ở chuôi kiếm, hôm đó vì giao chiến nên mới bị hỏng nhưng hiện tại vẫn rất cần thiết..

" Vì sao đêm đó không trở về khách điếm luôn, lại cứu ta rồi đem đến đây là-!!!! A cái tên này đừng nói ngươi làm dụng cơ thể bất tỉnh của ta a!! "

Nàng chợt nghĩ đến những điều không nên nghĩ, tự nhiên quay qua nạt vô mặt người kia một cái

" Nếu ta có làm gì nàng thì cũng là bình thường mà, phu thê với nhau hai năm rồi mà nhỉ "

Y biết nàng đang tức giận cái gì, liền không biết ngượng mà ghẹo nàng, nói ra những lời ấu trĩ vô lại

" Ngươi!!! Uổng công ta...uổng công ta thương nhớ lo lắng.."

Nàng giậm chân bỏ đi trước, y đắc ý cười thầm. Hả dạ cho ta, bản thân vẫn chưa quên mối hận bị đạp văng tám thước hai ba ngày trước đâu

" Đùa với nàng, hôm đó ta bị vây đông quá nên phải tẩu thoát. Bị bức đến vách đá cho nên liền nhảy xuống sông lớn đằng kia trôi dạt về đây "

Y chạy theo nàng giải thích, nói xong dừng lại một chút quan sát nàng

" Ừm, đêm đó ta không trở về liền vì bị trọng thương cho nên phải lánh nạn ở cái hang đó, ngươi biết gì không. Người cho ám sát chúng ta chính là mụ đàn bà Vũ Nương, ta vô tình bắt được ép chết một tên thích khách làm cho hắn khai ra...đúng là độc ác "

Nàng nghe vậy liền dừng chân nhìn y. Bà ta có phải đã biết mục đích của y cho nên mới thừa cơ y đi xa liền diệt khẩu?

" Ừm chắc chắn bà ta đã biết mục tiêu của ta, ta còn là phu quân của ngươi cho nên muốn triệt cả phu lẫn thê đây mà...nhưng mà "

" Đám thích khách đó đã thấy ta rồi...sẽ báo lại cho bà ta là ta còn sống hay sẽ báo rằng ta hiện thân bảo vệ phu quân? "

Nàng ngắt lời y nói ra nỗi lòng. Nếu như vậy bà ta sẽ làm gì tiếp theo, mụ đàn bà độc ác muốn ám sát chồng của bổn tiểu thư

" Ừm ta cũng nghĩ như nàng, nhưng hiện tại bọn thích khách vẫn chưa chở về báo tin đâu. Đêm qua còn muốn bắt nàng làm con tin để ta lộ diện, có vẻ vẫn không biết nàng là ai và bây giờ vẫn chờ chúng ta xuất hiện để tiếp tục ra tay...cho nên ta mới không dễ dàng trở về làng "

Y phân tích cho nàng hiểu, trong đầu đã có một kế hoạch khác.

" Phải đi trước chúng một bước..."

Thái Anh lẩm bẩm trong miệng

" Ý ngươi là...chúng ta không thể về làng. Và phải giết bọn thích khách để lấp liếm chuyện nhìn thấy ta? "

Đúng là tâm đầu ý hợp, phu thê đồng lòng, một vợ một chồng tát con mụ Vũ Nương bay hàm là có thật. Y cảm thán gật đầu, y vẫn chưa nói rõ nhưng nàng đã nhìn nhận ra ý tứ trong đó.

'Đúng là nương tử của ta'


" Đi xuống dọc các con kênh bờ suối tìm tiếp cho ta, sư phụ đưa ra thời hạn hai đêm nữa mà không đem thái tử về là chúng ta đều no đòn "

Triệu Vi đe doạ bọn lính , đã ba đêm rồi vẫn không tìm thấy sự sống của Thái Anh, đêm hôm qua tẩu tẩu còn bị bắt đi. Dù cứu được Thái Anh thì cái mạng nhỏ này cũng không dám sống vì đã phụ lòng huynh để mất tẩu tẩu...

'Hai người có còn sống thì báo tin cho muội một tiếng đi mà...tẩu tẩu có linh thiên thì báo mộng cho muội một tiếng cũng được...huhu'

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro