Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại đến, ở trên vách núi nhìn xuống. Một đám thích khách nấp ở bóng cây phục kích. Trời tối đen như mực khó mà thấy được, bọn chúng vẫn canh chừng hai người mò ra khỏi vách núi liền ập xuống diệt khẩu.

Ai cao cường lại Thái Anh, kế hoạch của bọn chúng dễ dàng nhận ra như vậy...đúng là nghiệp dư

" Thái Anh, đó có phải người của chúng ta không vậy? "

Trân Ni đang nấp cùng với y xem nhất động cử chỉ của bọn thích khách. Nàng nhìn thấy một nhóm đuốc lấp loé ở đằng xa, lúc Thái Anh mất tích Triệu Vi đã cho người đi tìm mà...

" Ta không thấy rõ nhưng cũng không chắc, nếu có thể thì đây là cơ hội tốt để đánh ập bọn thích khách "

Thái Anh ánh mắt sắt bén nghiêm túc nói. Trong những lúc tàn khốc nguy hiểm như vậy nàng mới thực sự không xem y là tên ngốc vô lại thường ngày, đã đẹp 'phi giới tính' còn rất giỏi võ công kiếm vũ. Nàng rất thích nhìn y những lúc như vậy

Cả hai âm thầm đi đến đám người có đuốc kia quan sát, không thấy Triệu Vi chỉ thấy bọn họ không giống thích khách. Thái Anh đã nhìn thấy bội ngọc trưởng bộ binh của Phác Châu cóc, tuy không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn là đồng minh

Y từ trên cây ôm ngang eo nàng không nói tiếng nào, nhảy độp xuống đất, đối mặt với đám người

" Ai?!! "

Hoắc Liên Khiêm nghe thấy tiếng động liền xoay người. Nam nhân trẻ tuổi nheo mày chốc lát liền quỳ một chân xuống

" Thái tử điện hạ, người bình an rồi "

Thái tử? Trân Ni khó hiểu nhìn bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, lấy làm lạ. Nàng quay sang nhìn y tìm câu trả lời

" Bình thân, Liên Khiêm lại đây "

Đúng là Hoắc Liên Khiêm rồi, trong sơn trang người sở hữu ngọc bội trấn giữ bộ binh chỉ có hai người, một là phụ thân hắn và hắn. Từ nhỏ hai người đã tập võ cùng nhau, rất thân nhưng từ khi được sắc phong thái tử và hắn thì trở thành Hoắc tướng quân , hai thân phận dần xa cách và có nghĩa vụ riêng

" Thái tử có bị thương hay không" Nam nhân ngước mặt quan sát vị huynh đệ tuấn tú này một phen, vẫn rất khả ái sau bao năm không gặp a

" Không, chúng ta đang bị phục kích. Nói nhỏ chút "

Thái Anh nới lỏng nghiêm nghị, kề vào tai hắn nói cái gì đó. Sau đó y nhìn sang nàng đang vẫn ngơ ngác chìm trong suy nghĩ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lắc lắc

" Sao vậy? Bị đau chỗ nào hả? "

Y ân cần nhìn nàng, mặc cho Hoắc Liên Khiêm đang phân phó bày kế gì gì đó bên kia.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của y, nàng lắc nhẹ đầu xem như đè nén lại thắc mắc. Tình thế hiện tại vẫn không cần thiết hỏi

---

" Về rồi!! Về rồi!! Triệu đại nhân ơi "

Một tên lính canh ở ngoài hối hả chạy vào báo tin, cả đoàn người đều tấp nập ùa ra ngoài cổng làng đón

" Huhu nhị sư huynh của ta ơi, có sao hay không vậy "

Triệu đại nhân hung hăng mấy ngày trước đã trở thành một con cún nhỏ vẫy đuôi khi thấy chủ về, ra ngoài quấn quýt y một hồi lâu

" Chờ đi ta xử tội muội sau "

Thái Anh cốc đầu cô một cái rồi dắt Trân Ni cùng đi vào trong, bỏ lại Triệu Vi rùng mình một cái

Đoàn người nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau liền khởi hành đi đến sơn trang càng nhanh càng an toàn, vì không còn đi cỗ xe ngựa mà đám người cưỡi hẳn một con chiến mã đi cho nhanh, với tốc độ của ngựa chỉ cần một buổi chiều là tới

" Cô nương mời lên ngựa "

Hoắc Liên Khiêm phân phó dắt ngựa ra, thấy ngay từ đầu có một cô nương luôn ở cạnh Thái Anh điện hạ, cho nên liền rất thắc mắc, nhiều lần còn thấy điện hạ ân cần lo lắng cho cô nương kia. Trong lòng đột nhiên không thoải mái. Hai hôm trước đang ở trên núi luyện binh thì hắn được triệu tập chở về, hay tin Thái Anh gặp nạn liền không chờ đợi liền tuân chỉ đi đến đây viện trợ

" Ai nói nàng ta biết cưỡi ngựa đâu Khiêm tướng quân "

Thái Anh vừa đi ra đã thấy nương tử bị bắt cưỡi ngựa riêng, gì chứ mục đích ta phân phó ngựa muốn đi nhanh chỉ là mục đích phụ

" Đừng trì hoãn nữa các ngươi tự phân phó đi, ta với nàng ngồi chung "

Y ngang ngược bỏ lại Liên Khiêm dẫn nàng đi đến bạch mã của mình. Thái Anh có chút uẩn khúc, từ đêm qua tới giờ nàng làm sao đó cứ im im nhìn y với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Y đã quên có gì đó cần giải thích

" Lên ta đỡ nàng "

Giúp nàng đi lên ngựa xong, y liền theo sau phóng lên ngựa. Cả hai ngồi sát nhau cùng một con ngựa lớn. Cảm giác rất thích nha

" Có thoải mái không? "

Nàng có chút không quen khi ngồi cùng ngựa như vậy, nhưng còn ai để nàng ngồi cùng ngoài y đâu. Tư thế gần gũi như vậy, tay y thuận thế cầm dây cương luồn qua kề sát eo nàng, Trân Ni ngượng ngùng gật đầu một cái

Thái Anh thoả mãn thừa cơ ôm nàng vào lòng, ra hiệu lên đường cho đám người. Không bận tâm liền phất dây cương đi trước.

" Khiêm tướng quân suy nghĩ gì đó, ngựa lùi xa điện hạ quá rồi kìa "

Triệu Vi đi đôi với ngựa của tướng quân. Vai vế của họ xem như ngang nhau, có khi Triệu Vi còn hơn. Triệu đại nhân là một danh xưng tôn quý dành cho cô, được phong chức là hộ vệ thân cận thân thích của Thái tử điện hạ từ khi còn nhỏ. Cho nên cô có quyền rất lớn chỉ sau Thái Anh và Hoàng đế.

Thấy Liên Khiêm thất thần nhìn về Thái Anh, cô liền tò mò hỏi thăm. Nam nhân này năm nay đã hai mươi mà vẫn chưa lập thất, từ nhỏ lại rất mến mộ điện hạ của cô. Nếu thân phận của Thái Anh thật sự được công khai thì xem ra hai người này chính là thanh mai trúc mã. Nhưng vì cố hoàng đế Phác Hải Ca rất thích có con trai cho nên sau tỷ tỷ thì y đã được mẫu thân cải trang thành một nam nhân.

" Triệu đại nhân, ta có nhìn lầm hay không vậy xưa nay điện hạ rất tránh xa nữ nhân, lại rất không thích thân mật động tay động chân với bất kỳ ai...vậy cái nữ nhân kia "

Liên Khiêm nói ra nỗi lòng thắc mắc. Sự thật là từ nhỏ hắn rất mến mộ và còn thầm thương trộm nhớ Thái tử điện hạ, đúng vậy. Nếu như nói ra sẽ được xem la đại nghịch bất đạo và trái với đạo lý luân thường. Nhưng hắn không yêu thích ai ngoài Thái Anh, trong mắt hắn Thái Anh rất đáng yêu và còn có chút tinh nghịch...

" Điều đương nhiên mà thôi, cô nương đó là thê tử của điện hạ đó. Là tẩu tẩu Kim Trân Ni "

Triệu Vi nói ra sự thật. Bức thư ép hôn hôm đó không hề đề cập đến âm hôn, cho nên cô không ngại nói ra. Sau này có thể nói Trân Ni chính là thái tử phi của Phác Châu cóc sơn trang.

" Thì ra..bức thư năm đó là thật "

Liên Khiêm hụt hẫng lẩm bẩm. Triệu Vi nhìn hắn như vậy tự nhiên thấy có vấn đề nha.

'Ai da chết rồi, đừng có nói là Hoắc tướng quân...có ý với điện hạ nha nha, tẩu tẩu mà biết là toang'

_____

Hoắc tướng quân : 👁👄👁 gì ngta trai thẳng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro