Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nàng sao vậy? Sao lại không điếm xỉa gì đến ta "

Thái Anh để nàng dựa vào lòng, cưỡi ngựa xung phong dẫn theo đoàn người phía sau. Cảnh không có gì đặc sắc cho nên y tăng tốc. Sợ nàng chịu không được đường sốc nên dự định sẽ nghỉ lại khách điếm để dùng ngự thiện rồi mới đi tiếp

" Nè, đám người kia gọi ngươi là cái gì? "

Nàng ngồi thẳng lưng dậy, nghiêng đầu để hỏi y. Vô tình ánh mắt nàng nghiêng đến bờ môi căng mọng đỏ hồng sát bên tai, liền ngơ ngẩn quên mất đang là tình huống gì

" Thái tử điện hạ, á? À là nàng đang thắc mắc chứ gì "

Y không để ý nàng đang nhìn môi mình, tiếp tục giải thích. Ngay từ đầu y đã nói dối bản thân sống ở một gia đình nghèo khổ bị bạc đãi, mẫu thân mất cho nên rời quê hương đi xa xứ lên kinh thành sinh sống, lai lịch chỉ là một tên nghèo khổ tham lam. Cho nên nàng mới tin vào lai lịch điều tra được mà bắt y ép hôn.

" Ừm nhưng mà ta cũng không có gì giải thích, lần trước cũng đã nói sơ qua. Nhưng hiện tại cứ đợi đến nơi nàng sẽ dễ hiểu hơn. Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ không bao giờ làm hại nàng..."

Thái Anh nhẹ giọng nói ra, y không muốn nàng suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu y định rằng sẽ lợi dụng lại nàng để cướp tài sản của Kim gia và đi thăm dò Giang phủ, nhưng bản thân hiện tại đã có một kế hoạch khác. Y đã đem lòng yêu nàng rồi cho nên có thể nói Thái Anh chỉ muốn nàng được vui vẻ và luôn tin tưởng y. Dù gì thời hạn cũng không còn nhiều...

" Nhưng mà...ưm "

Trân Ni vừa thốt nên lời thì đột nhiên xụi lơ người, yếu ớt tựa vào lòng y.

" Sao vậy? "

Nàng thống khổ nheo mày lại. Mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự đau đớn

" Khí tức của ta bị suy giảm...do hiện thân quá lâu rồi. Cần phải dưỡng khí thì mới có thể tiếp tục hiện thân... "

Y nghe giọng nàng yếu ớt thì thào, liền đau lòng. Trong tim cũng nhói một cái đau điếng, bệnh của y đã dần phát tán, thường xuyên nhói tim nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Thái Anh một tay giữ dây cương một tay choàng qua eo nàng để nàng dựa hoàn toàn vào mình

" Nghỉ ngơi đi, ta tìm khách điếm"

---Kim Phủ---

" Cái gì, đều chết hết? "

Vũ Nương nghe hung tin, đàn thích khách bà thuê ám sát Thái Anh đều chết sạch, xác chất thành đống ở vách núi không rõ nguyên nhân

Bà tức tối trách cả lũ vô dụng, cái mạng nhỏ của y cũng không đoạt được.

" Cho người thám thính điều tra tuyến đường hắn đang đi "

Một nam nhân áo đen che kín mặt tuân lời, chốc sau liền biến mất sau mái nhà.

--

" Tẩu tẩu đâu rồi nhị sư huynh "

Triệu Vi ngồi ở bàn ăn nhìn Thái Anh thất thần đi ra khỏi phòng nghỉ.

" A? À nàng nghỉ ngơi rồi do quá đuối sức thôi "

Đoàn người tấp vào một khách điếm lớn, giúp nàng nghỉ ngơi lấy lại khí tức để có thể tiếp tục hiện thân. Lấy cớ đó giết thời gian để cho mọi người nghỉ ngơi, ăn uống

" Điện hạ...vi thần có điều muốn hỏi "

Hoắc Liên Khiêm ngồi bên cạnh Triệu Vi, đứng dậy nhìn Thái Anh. Đã gần hai năm không gặp mặt hắn rất nhớ y, là tình thương nhớ chứ không phải tình huynh đệ đơn thuần. Đau lòng khi nghe Triệu đại nhân nói y bị ép hôn ở chốn xa xứ vào một năm trước hơn, vẫn chưa tin vào sự thật cho nên muốn hỏi lại cho chắc

" Nói đi huynh đừng ngại, ở đây không phải sơn trang đừng quá dày đặc lễ nghi, xa lạ lắm "

Thái Anh thân thiện đáp lời, trong mắt y đây là vị huynh đệ tốt. Từ nhỏ đã luyện võ và giúp y đi bắn thú rừng, rất nhiều kỉ niệm vui. Thái Anh rất quý vị huynh đệ này nhưng vì vai vế khác biệt cho nên bọn họ phải tuân thủ

Thấy hắn không nói, y tự hiểu ý tứ là câu hỏi khó không thể nói chỗ đông người. Liền mở lời cùng đi đến hoa viên đằng sau. Hắn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm đi theo đằng sau

" Hửm, có chuyện gì "

Thái Anh đứng chấp tay ra đằng sau, thẳng lưng nhìn hắn

" À..Thái Anh huynh có nghe Triệu đại nhân nói đệ đã thành thân...là thật sao? "

Không còn ai ở đây, hắn liền bỏ xuống lễ nghi. Thân mật trò chuyện cùng y. Hoắc Liên Khiêm mong chờ câu trả lời khác với Triệu đại nhân nói, nhưng hy vọng thực sự rất nhỏ nhoi

" Ừm, đệ thành hôn rồi cũng gần tròn hai năm. Sắp tới đệ dự tính sẽ tái lễ thành hôn một lần nữa ở sơn trang. Đường đường là thái thử điện hạ làm sao có thể bị bắt ở rể haha "

Thái Anh vui vẻ nói thêm, đúng vậy y sẽ thành hôn một lần nữa thật long trọng. Lần đó lễ âm hôn thực rất ấn tượng, vô cùng đáng sợ nhưng cũng thú vị a.

Hoắc Liên Khiêm nghe y khẳng định như vậy, liền buồn buồn rũ mắt. Miệng lẩm bẩm gì đó xong liền ngẩn đầu cười mỉm

" Đại hỉ a, chúc đệ và thê tử chăm năm hạnh phúc. Lần sau tái thành hôn nhất định sẽ rất vui..."

Miệng cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Người ta là thái tử đích tôn của sơn trang Phác Châu cóc mà, sớm muộn cũng phải thành hôn sanh con đẻ cái. Hắn cũng không làm trễ nãi khoảnh khắc trò chuyện thoải mái giữa hai người, liền lấy chút tinh thần cười thật vui vẻ

*cốc cốc

" Tẩu tẩu ơi, thức ăn đến a "

Triệu Vi gõ cửa một hồi không thấy có tiếng đáp, nhẹ hé cửa trở ra ngó đầu vào trong. Trong phòng không có ai hết, chẳng phải nhị sư huynh nói tẩu tẩu nghỉ ngơi hả.

" Trời ơi, coi chán không chứ. Nhị sư huynh thì đi trò chuyện vui vẻ với Hoắc tướng quân, còn tẩu tẩu thì biến đi đâu mất tiêu. Uổng công ta mang thức ăn đến a "

Cô thầm than, thật tức mà. Triệu Vi bỏ khay thức ăn xuống đứng chống nạnh, đanh đá trách móc phu thê bọn họ

" Y đi trò chuyện thân mật vui vẻ với Hoắc tướng quân? "

Nàng đột ngột hiện hình ở trước mặt cô, nãy giờ nàng ẩn thân để dưỡng khí. Cũng đã tốt trở lại, dự tính đi ra ngoài thì Triệu Vi vào lải nhải

" Á trời ơi tẩu tẩu đâu ra vậy, giật mình à "

Triệu Vi nuốt vô mấy lời trách móc hồi nãy giờ, rén rút nuốt nước bọt tính chuồn ra ngoài thì nhớ ban nãy nàng có hỏi cái gì đó. Liên khoa trương lấy công chuộc tội với tẩu tẩu

" À đúng rồi, nhị sư huynh đi với Hoắc tướng quân ra sau hoa viên ngắm hoa trò chuyện rồi. Tẩu tẩu ơi hình như Hoắc tướng quân có tình ý với huynh ấy đó a...tẩu tẩu chớ bất cẩn "

Nói xong không đợi phản ứng của nàng, liền chuồn ra ngoài. Trong suy nghĩ của Triệu Vi, nhị sư huynh kiêm chủ tử kiêm thái tử điện hạ kiêm huynh đệ tốt của cô rất là tốt bụng và yêu thương tẩu tẩu, nếu lấy lòng được tẩu tẩu và không đắc tội thì tẩu tẩu sẽ đối đãi mình thật tốt, đến lúc đó nhị sư huynh có muốn la mắng thì cũng không được muahahaha

Nàng nghe xong liền nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ từng lời nói của Triệu Vi. Hiện hình hoàn toàn, nhẹ nhàng lại bàn lớn. Nàng búi tóc lên, quấn theo vòng cây trâm. Ánh mắt sắt bén như muốn giết người

Sắc khí đi ra khỏi cửa, ảm đạm đi đến hoa viên...đám binh lính thấy vậy liền tò mò muốn đi theo nàng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Triệu đại nhân thật cao tay, làm cho phu thê người ta sắp giao tranh đến nơi

____

Thả 🙏 cầu nguyện cho Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro