Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ai nha nương tử, sức khoẻ chưa tốt sao lại ra đây rồi ? "

Thái Anh đang cười vui vẻ trò chuyện cùng Hoắc tướng quân. Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng có cảm giác gì đó rất nguy hiểm. Quay người lại thì thấy nàng không cảm xúc đi đến

" Phu quân~ người ta mệt mà ngươi không ở cạnh. Bỏ rơi ta ở trong phòng buồn lắm "

Thay đổi trăm độ, nàng trưng cái mặt bánh bao ra làm nũng làm nịnh, còn bày đặt xưng hô phu quân. Nổi hết da gà, Thái Anh rùng mình mím chặt môi. Không biết chuyện gì xảy ra nên đành tiếp lời

" A!? Là ta không tốt, đi ta cùng nàng dùng ngự thiện ha? "

Hoắc Liên Khiêm thấy một tràn 'tình thê tình thiếp' như vậy rất cảm thấy ghen tỵ. Nhưng không ý kiến gì, chỉ rục mặt xuống nói lời cáo từ rồi đi ra khỏi hoa viên. Để lại hai người bọn họ

" Chết cha ngươi, cái đồ tra nữ. Bổn tiểu thư mới vừa mệt trong người đi nghỉ ngơi, ngươi liền đi lén phén riêng tư vui vẻ phết nhỉ?"

Hoắc tướng quân đi khuất mắc rồi, nàng quay người lại véo tai y quay một vòng trách mắt. Nàng hơi thấp nên nhón chân lên kéo tai Thái Anh lôi trở xuống

" Ai da đau!! Nàng sao vậy kìa thả ta ra "

Thái Anh bị véo tai bất ngờ đau đến điếng người, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Được cả sơn trang yêu mến nâng niu như đoá hoa ngọc quý, chưa từng bị đối đãi như vậy

" Cho chừa, ngươi nên nhớ ngươi cũng là nữ nhân đừng có mà lén phén nam nhân khác. Ta mà biết được là lôi ngươi đi đầu thai sớm"

Nàng buông ra cảnh cáo một lần nữa. Không đợi y đáp liền giậm chân bỏ đi

'Cái gì vậy trời??'

Thái Anh bàng hoàn ôm tai chau mày. Đau đớn nhất cuộc đời mà, đường đường là Thái tử điện hạ lại bị một nữ nhân kéo tai như con đẻ. Y nào hay nàng bị ăn giấm chua lè chua lét kèm thêm mấy lời 'thêm mắm thêm muối' của Triệu Vi

---

Đoàn người lên đường tiếp tục đi đến sơn trang, chỉ cách mấy canh giờ nữa là có thể đến nơi. Vẫn chung ngựa nhưng mà nàng không thèm nói năng gì

" Thôi mà đừng có giận nữa, ta có làm gì đâu tự nhiên nàng làm mình làm mẫy a "

Thái Anh cầm giây cương phất phất uỷ khuất giẫy người lên. Chề môi xuống chân thì đá loạn xạ ăn vạ

" Dù là nam nhân hay nữ nhân, ta cũng không thích ngươi tiếp xúc riêng tư với bọn họ!! Lần cuối cùng trong đời ta nói điều này "

Nàng mắt nhìn chăm chăm về phía đường trước, miệng nhỏ thốt ra mấy lời cay đắng lòng người

" Nàng...bộ nàng ghen hả "

Thái Anh lấy lại vẻ yên tĩnh, miệng nhoẻn cười cười chồm cổ lên ngang mặt nàng để xem thái độ. Khoảnh khắc ngồi chung đã gần này lại môi kề môi, Thái Anh rất thích

" Cái đầu ngươi, tránh ra "

Trân Ni né tránh hơi thở nóng ấm của y phà vào cổ. Rất nhột và ngượng, nàng lấy cớ đẩy y ra đằng sau trở lại, hậm hực bĩu môi

" Haha đáng yêu quá này, ta biết rồi lần sau không vậy nữa. Đừng có lo quá Hoắc tướng quân là thanh mai trúc mã phiên bản 'lưỡng tính' của ta thôi haha "

Y còn thốt ra 'thanh mai trúc mã' chắc khác gì tự lấy dây thần treo cổ bản thân. Nhưng hết thảy y đều thành thật nói đùa mà.

" ... "

--- Sơn Trang Phác Châu cóc ---

" Sắp rồi sắp rồi!! Hoàng đế ơi!! "

Phác Luân Tiềm chạy từ xa trở về cổng lớn của sơn trang, háo hức báo tin

" Cháu ta sắp tới rồi có phải không, nhanh lên mau dàn hàng ra đứng nghi lễ lẹ lên trời ơi! "

Phác Tố Nghi mặc long bào đứng dậy từ trong chạy ra. Dẫn theo dàn quân đừn chờ sẵn từ ba canh giờ trước. Úi giồi ôi

Đoàn người hùng mãnh cưỡi người từ xa đến, dẫn đầu là Thái tử điện hạ cùng..cùng ai đó ngồi chung. Đằng sau hai bên là Triệu đại nhân và Hoắc tướng quân nghiêm trang đi thành hàng. Cảnh tượng rất hùng vĩ cứ như mới đi từ biên cương đánh trận trở về.

Sắc trời đã đến canh Thân

*Giờ thân : 3g đến 5g chiều

Thái Anh đi từ xa đã thấy trước cổng lớn có một đoàn người đông đúc đứng chờ sẵn, còn có một vị trang phục hoàng bào, nhìn vào là biết ai liền. Y liền tâm trạng vui vẻ

Đến nơi Trân Ni quan sát xung quanh, cổng đi vào nằm ở trên ven núi nguy hiểm, nhưng đường vẫn rất rộng. Con đường kì lạ khó đi này, địa hình gì mà kì vậy. Nàng thấy có rất đông người đằng trước. Thắc mắc trong lòng liền hoài nghi tò mò

" Thái tử điện hạ bình an trở về!! "

Đám người liền quỳ rạp xuống hành lễ, ở đằng sau một đoàn người cùng xuống ngựa quỳ rạp hô một tiếng

" Hoàng đế vạn tuế ! "

Chỉ có ba người đứng là nàng, Thái Anh và cái người mặc đồ long trọng đằng kia

Thái Anh vui vẻ đi đến chỗ người đó, dắt tay Trân Ni đi song song

" Cô cô!! "

Y chạy đến ôm lấy người nọ, hô một tiếng cô cô. Tràn đầy cảm xúc hai người nọ ôm nhau thấm thiết

" Thái Anh của ta, vừa rồi xảy ra chuyện con có sao không vậy nè "

Phác Tố Nghi vịnh lấy vai y ngó ngàng quan sát, càng ngày càng khôi ngô tuấn mỹ a

" A cô cô, đây là Trân Ni "

Y quên mất nàng vẫn ở bên cạnh trơ mắt nhìn hết thảy nãy giờ. Mới vội xoay người nắm lấy tay nàng dắt đến trước mặt

" Kim Trân Ni ? Nương tử con đó hả trời ơi dễ thương dữ vậy nè "

Tố Nghi quên mất hình tượng hoàng đế, dạt cháu yêu qua một bên nắm lấy tay Trân Ni, vui vẻ nhìn ngắm quan sát đánh giá cái tiểu Thái tử phi này

" Trân Ni, đây là cô cô của ta "

Nàng nghe thấy liền gật đầu một cái thì thào 'cô cô'. Từ lúc thành hôn đến giờ đây là lần đầu tiên được ra mắt người thân duy nhất của Thái Anh. So với phụ thân Phác Hải Ca thì nàng chỉ biết hắn là một giang hồ phiêu bạt, không ngờ còn có vị cô cô này. Xem ra vị cô cô này rất yêu thương y a

Cô cô của y có nét mặt rất giống y. Tính tình cũng hoạt bát vui vẻ vô cùng. Lần đầu được tiếp xúc với người thân của y nàng liền cảm thấy có hảo cảm

" Ai du trời cũng nắng lắm, đi đường mệt rồi mau mau đi vào trong "

Đoàn người đứng lên đi theo ba người họ bước vào cổng. Đi cỡ một đoạn dài thì mới thấy được cảnh quan mà cả đời này Kim Trân Ni cũng không biết là tồn tại

Bọn họ đứng trên vách núi cao, bên dưới là nhà cửa làng, rất nhiều nhà. Còn có một kinh thành lớn nhất nằm ở đằng xa, xung quanh được bao bọc bởi hai ngọn núi. Ở chính giữa là một con sông tẻ nhánh rất lớn. Đây là cổng lớn chỉ có đại sự quan trọng hay những người có quyền có thế mới được đi, còn lại người dân ở đây cũng không có phúc ngắm được cả sơn trang từ trên cao như vậy.

Thấy Trân Ni thất thần nhìn về xa xăm, Thái Anh nhoẻn miệng cười nắm lấy tay nàng

" Rất đẹp phải không? Đừng vội ta sẽ dẫn nàng tham quan dài dài "

Nàng quên bén mất ở đây có rất nhiều người, liền trưng ra cái mặt bánh bao hào hứng. Bỏ qua sự ngơ ngát và nghi ngờ nãy giờ, hai người nắm tay nhau thút thít cười trước mặt nghìn người. Vị cô cô cũng ngạc nhiên nhưng liền ra hiệu đám người nhìn chỗ khác. Không được nhìn Thái tử và Thái tử phi nô đùa tình thiếp, đó là phạm thượng đó nha

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro