Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân lang đã tự dấn thân vào trong phủ, còn hét toáng lên làm cả họ Kim tưởng nữ tử nào bị ức hiếp , khi bọn gia đinh đến nơi phát ra tiếng hét là phòng của Nhị tiểu thư cho nên không dám vào, chỉ đợi lão gia và phu nhân đến mở toang cửa ra

" Ngươi là ai tại sao lại ở trong phòng này!! "

" Lão gia lão gia, đây là tân lang đào tẩu đó "

Bọn họ trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang nam tử một thân y phục ướt sủng ngồi bệt dưới sàn gỗ sợ sệt run cầm cập kia, chẳng phải chứ ?

" Mau mau đem người đến an bài cho tân lang không thôi nhiễm phong hàn "

" Dạ phu nhân "

Tân lang vì sao lại trốn thoát rồi tự dẫn thân vào trở lại phủ, một loạt câu hỏi hiện đến nhưng cũng may mắn đi đỡ mắc công truy tìm

Lúc này bọn họ tiếp tục chuẩn bị hôn sự, gần đến giữa đêm rồi không thể chậm trễ, đêm nay chính là giờ lành mà pháp sư đã nói, là giờ cho tân lang lạ mặt và Nhị tiểu thư Kim phủ bái đường thành thân

" Tân lang à ngươi đã tốt hơn chưa? " Quản gia Chu săn sóc y giúp y đắp chăn mền lại giữ ấm cho cơ thể

Kỳ thực lúc thay y phục và giúp y tắm nước ấm, y không cho ai đụng vào chỉ tự mình lo liệu, chắc là do ngại người lạ

" Là sao? Đây là đâu? Chuyện đó là thế nào? "

" Tân lang người đang nói gì đó, đây là Kim Phủ , chuyện đó là chuyện gì a ? "

" Là là cái cô nương kia đột nhiên biến thành quỷ trước mắt, ta sợ lắm đừng, cho ta trở về với mẫu thân đi mà... "

Quản gia Chu nheo mày nhìn y, cô nương hoá quỷ là ai, chẳng lẽ trong phủ có ma quỷ, không đời nào, quản gia vội an bài cung nữ ở lại chấn an y rồi đi báo với lão gia

" Hộc hộc, lão gia lão phu nhân "

" Thế nào rồi, y có sao hay không "

" Tân lang bị hoảng sợ cái gì đó, nói về một cô nương trong phủ hoá thành quỷ dọa tân lang một phen "

Hai lão phu thê nhìn nhau khó hiểu, lúc này đại tiểu thư vừa trở về phủ thì nghe tin cái tên cẩu tha úp sọt nàng đã dấn thân trở lại đây, lại còn đồn oan Kim Phủ có ma có quỷ, nàng nhất quyết không tha cho hắn

" Ăn nói xằng bậy, là y ngâm nước quá lâu cho nên mới mơ hồ đi? "

" Đại tiểu thư người mau đến xem một chút sẽ tin ngay mà, ta không dám nói bậy " Quản gia y toát mồ hôi

" Được rồi mau chuẩn bị tiếp đi dù gì đêm nay cũng phải xong không thể trì hoãn âm hôn "

" Dạ lão gia "

__

" Ta không sao, các ngươi...có thể nói cho ta biết sắp tới ta sẽ bị gì hay không ? " Thái Anh yếu ớt hỏi nô tì bên cạnh đang cho y ăn canh nóng

" Tân lang chủ tử, một canh giờ nữa sẽ tiến hành hôn sự cho người và Nhị tiểu thư của chúng ta sẽ không có vấn đề nào đâu "

" Ngươi biết không, tự nhiên ta bị ép hôn ngang xương vậy đó, còn bị doạ một phen sợ chết khiếp, ta không thể ở lại đây lâu đâu sẽ có điềm báo hại cho ta đó , giúp ta trốn khỏi đây đi! "

" Tân lang chủ tử người đừng dại dột nữa, hãy chấp thuận đi ạ bọn nô tì cũng chỉ làm theo lời của Lão gia , xin người đừng làm khó chúng ta " Nữ tử tự xưng nô tì cúi người khẩn cầu, trông rất miễn cưỡng

Y trầm ngâm không đáp lời tì nữ, lúc này y được thay trang phục mới và chải tóc rất ngăn nấp, một thân trang phục cũng đơn giản nhưng hoa văn tinh xảo và vải tốt gấp 3 4 lần bộ đồ kia, xem ra bọn họ là con nhà phú quý , tuy nhiên nếu gả cho thì sẽ là ở rể, vậy có chốn dung thân cũng có một thê tử, cũng có thể sẽ bị bại lộ thân phận nhưng nếu không tiếp xúc cái nữ nhân thê tử kia thì xem ra là an toàn! Tạm thời cứ như vậy, dù gì cũng không còn gì để mất Thái Anh y xem như không còn người thân nữa rồi

" Tân lang chủ tử, sắp đến giờ hành lễ rồi người mau lại gương đồng cho chúng ta thay hỉ phục "

Một nữ tì lên tiếng sau khi thấy y im lặng rất lâu, hỉ phục tân lang cũng đã đem đến, chỉ đợi y

" Vì sao hỉ phục lại màu trắng toát? Chỉ có vài đường chỉ đỏ ? Chẳng phải rất không phù hợp sao " Y dang hai tay tuỳ cho tì nữ trang bị y phục, từ bé đậu hủ của y  rất có giới hạn cho nên...chắc chắn không ai phát hiện ra cái gì, mặc cho bọn hò chải chuốt đeo một đống trang sức lên người, lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều của quý như vậy a

" Tân lang chủ tử người đã biết quá trình hành lễ hay chưa, có cần nhắc lại một chút cho nhớ hay không " Một bà mối đang đeo đai lưng cho y cất lời nhắc nhở

Tuy không được học nhiều lễ nghĩa và thi cử, nhưng khi còn nhỏ mẫu thân vẫn là rèn luyện cho y học chữ nghĩa và viết chữ, mấy cái lễ nghĩa này cũng được mẫu thân giảng dạy cho, còn được xem qua tương đối nhiều sách vì vậy vấn đề này không đáng quan ngại

" Nhắc lại một chút đi "

" Ân, vì người ở rể cho nên không cần đi rước tân nương, vì vậy chỉ cần đến thẳng chính diện chờ cúng bái rồi đôi tân lang tân nương bái đường lập tức xong , không quá rắc rối mong là tân lang ghi nhớ "

" Ân, đã nhớ "

" Còn nữa vì vị tiểu thư đặc biệt khó tính cho nên mong ngươi khi thành thân sẽ phải đeo bịt mắt vì nàng không muốn tân lang...không muốn tân lang nhìn dung mạo " Bà mối có chút ấp úng e ngại nói ra

" Cái gì vô lý vậy, xưa nay đều là tân nương đội khăn voan không cho xem mặt? thế nào tân lang lại bị bịt mắt ? "

" Là do lão gia an bài, ta chỉ làm theo mong ngươi đừng suy nghĩ nhiều , chuyện này uỷ khuất tân lang nhưng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi đừng lo lắng "

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi còn lo sợ cái gì, một tên nhát gan như y khó nuông chiều như y mà lại phải thành thân sớm như vậy, mẫu thân à người trên trời phù hộ cho Thái nhi bình an vô sự a

________

Đêm hôm 3 giờ sáng vặn óc viết nốt 3 chương cho tròn nè :))
Có lòng hảo tâm thì các bạn cứ cmt cho mình ý kiến nhé, sẵn sàng lắng nghe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro