Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đón tiếp nồng hậu, cảnh quan hùng vĩ ở Phác Châu cóc làm Trân Ni rất thích thú, rất nhiều ngạc nhiên xen ngang

Thái Anh dẫn nàng vào thành sang trọng hơn cả Kim Phủ gấp mấy lần, nàng trố mắt nhìn một phen.

" Trân Ni, đã đến đây ta e rằng nàng cũng hiểu ra được vấn đề..có gì thắc mắc không? "

Thái Anh ngồi ở giường lớn nắm lấy tay nàng nâng niu vân vê. Ánh mắt ôn hoà quan sát thái độ của Trân Ni

" Ngươi là thái tử gì đó ở chỗ này, ngươi gạt ta mọi thứ, còn gì gạt thì nói đi...ta sẽ đỡ bỡ ngỡ "

Nàng không hờn giận nói, suốt thời gian qua y gạt nàng rất nhiều, nhưng đều không làm hại đến nàng. Cho nên không đáng trách

" Ta...ta lần này trở về dự định sẽ để nàng cùng ta ở đây luôn...bởi vì thời gian của ta không còn nhiều "

Thái Anh rũ mắt xuống, khả ái xích lại gần nàng. Tình cảm của y nàng cảm nhận được, nàng cũng đáp lại tình cảm đó rất muốn cùng y cả đời một chỗ. Nhưng cuộc đời không như mong đợi

" Thái Anh, ngươi thực lòng xem ta là gì "

Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng hỏi ra câu đó, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Y ngượng ngùng gãi đầu

" Ta cũng không rõ, từ nhỏ ta chưa từng có cảm giác này với ai nhưng mà ta dám chắc nàng là người đầu tiên mang lại cảm giác đau tim cho ta, mang lại cho ta một loại cảm xúc khó tả...nàng làm cho ta muốn cả đời này bảo vệ "

Thái Anh nói ra sự thật. Từ lúc gặp nàng y đã rất ghét nàng, luôn cho rằng nàng lợi dụng y vì mục đích riêng. Nhưng dần về sau, nàng hết lần này đến lần khác cười tươi, cười mỉm, cười khinh bỉ đủ loại, y đều ngây ngốc ngắm nhìn...

Mỗi lần nàng có chuyện gì, trong lòng không an tâm. Luôn muốn dành cả tấm thân này bảo bọc cho nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu này, rất muốn được nàng khen lấy một câu nhưng nàng chưa bao giờ giúp y cảm thấy bản thân tự tin vì nàng không khen y gì hết, toàn trách móc thôi

" Thái Anh, bản thân ta cũng thấy vậy. Rất nhiều lần ta tranh cãi cùng ngươi, nhiều lần ức hiếp một kẻ ngốc như ngươi...nhưng ngươi thì sao, hết lần này đến lần khác làm ta vui bằng mọi cách, luôn bảo vệ và cứu ta ở mọi lúc, mặc kệ cho ta làm sai hay không đúng ngươi cũng đều bênh vực. Làm ta cảm thấy rất ấm lòng đó biết không? "

Trân Ni nói xong đột nhiên ứa nước mắt, là cảm xúc chân thật làm nàng xúc động. Ánh mắt long lanh tựa như hạt sương ban mai chỉ cần động nhẹ cũng có thể rơi xuống.

Thái Anh thấy nàng đột nhiên mít ướt, liền vỗ về như bao lần

" Bị đau ở đâu sao? " Y kéo nàng lại gần vỗ vỗ lưng như dỗ tiểu hài tử, ôn nhu nhìn xuống nàng

" Ta..ta yêu ngươi! "

Nghe như sét đánh ngang tai, nhưng cái xét đánh này rất vừa ý Thái Anh. Y nhìn vào khoảng không gian trống rỗng, miệng bất giác nảy lên nụ cười vô tư

" Trân Ni, ta cũng yêu nàng "

Hai người xà vào lòng đối phương , ấm áp vô cùng. Trân Ni khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Còn Thái Anh miệng không dứt nụ cười, khẳng định cả đời này nhất quyết sẽ yêu thương nữ nhân này một lòng một dạ

" Ta thề sẽ không bao giờ dối gạt nàng nữa, nếu có thì Triệu Vi sẽ bị sét đánh "

Thái Anh thốt ra một câu không màn đến người bị đem ra làm hẹn ước, đáng thương Triệu Vi

" Haha...tên ngốc đừng thề thốt như vậy, sẽ đáng thương cho Triệu Vi lắm "

Nàng vui vẻ cốc đầu y một cái, hai người buông khỏi cái ôm đầy tình cảm ấm áp. Thẹn thùng nhìn đối phương, yên tĩnh đến lạ. Thậm chí có thể nghe được tiếng đập của hai quả tim đang nhảy nhót kia.

Thái Anh không biết nhìn đi đâu lại 'vô tình' nhìn vào bờ môi nhỏ nhắn căng mộng đang hé cười. Là nụ cười đẹp nhất mà y từng chứng kiến

Nàng ngượng ngùng không thôi, thấy y ngây ngốc đực mặt ra nhìn môi của mình, Trân Ni muốn tránh né ánh mắt xoay đi chỗ khác

Thái Anh nhanh hơn một bước giữ chặt lấy vai nàng, dần dần áp lại gần. Khoảng cách hiện giờ của hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm của đối phương. Mùi lá bạc hà thanh tao quen thuộc, Trân Ni ôn nhu nhìn y.

Đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn chân thành nhất. Thái Anh nhắm nghiền mắt chạm đến môi nàng, thật mềm.

Y nhấm nháp hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ nàng, rất mềm nha. Trân Ni thoả mãn choàng qua cổ Thái Anh, áp sát lại gần hơn.

Mạo phạm tách nhẹ hai hàng răng mỏng, không đợi nàng phản ứng liền đưa sâu vào trong dò quét mấy vọng. Cái câu cổ của Trân Ni làm cho y càng thêm hưng phấn mà xâm phạm. Tay không nằm yên bắt đầu dò xuống bờ eo gợi cảm của nàng

Trân Ni bị y áp đến không thể gồng mình chống cự, liền dựa xuống thành giường, hơi thở bị y hút mất. Dần mất đi không khí muốn đẩy y trở ra nhưng lại cảm thấy bàn tay không an phận kia đang lượn lờ vuốt ve bên hông eo. Trân Ni muốn dứt nụ hôn nhưng bị y kéo vào quấn quýt

" Ưm...Thái Anh.. "

Thái Anh dường như phát dại, ngọn lửa trong lòng nổi lên càng lớn. Hôn nàng như được rót mật ngọt vào lòng, tiếng thì thào của nàng bên tai nghe thật quyến rũ làm sao. Y lưu luyến không muốn buông ra nhưng bản thân cũng dần mất đi không khí

Cạch

" Chao xìn nhị sư huynh, tẩu tấuuuu áhhahuuu "

Triệu Vi như mọi lần 'quen tay' đi vào phòng phu thê người ta, vui vẻ dung dăng dung dẻ nhận lời của Sư phụ đi đến mời hai người cùng dùng ngự thiện. Đột nhiên thấy cảnh không muốn thấy, trượt chân ngã sầm xuống sàn gỗ

Thái Anh và Trân Ni bị làm cho gián đoạn, tức tối nhìn ra cái người 'phá đám' kia. Hai cặp mắt bốn con ngươi như muốn phanh thây lăng trì.

" A haha nhị sư huynh, tẩu tẩu...sư phụ mời hai người đến dùng bữa...thôi muội đi trước!! "

Nhanh như chớp, cô chạy vội ra ngoài đống sầm cửa lớn.

___

" Trời ơi sư phụ, nãy tự nhiên con đi đến phủ nhị sư huynh...cái tự hiên đó hả......rồi xong còn.....blabla "

Tiếng xì xào của hai người họ vang khắp thiện phòng, Phác Tố Nghi nhím môi chăm chú nghe chuyện hay

Nhờ vào ơn đức của Triệu đại nhân,tin tức Thái tử điện hạ Phác Thái Anh cùng Thái tử phi nương nương Kim Trân Ni vừa trở về Sơn trang liền động phòng hoa chúc ở quê hương được truyền khắp cái kinh thành...


_____

Triệu Vi (danh từ) : camera chạy bằng cơm

Phác Tố Nghi (danh từ) : cơ trưởng thuyền ChaeNie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro