Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi xa lạ như vậy Trân Ni có chút không quen, nhưng ở bên cạnh luôn là Thái Anh bảo bọc.

Sáng thì dẫn nàng đi tham quan sơn trang đến tận trưa thì đi ăn những món lạ mà ở kinh thành không hề có.

Buổi trưa Thái Anh phải trở về Kiền Vương phủ để xem sổ sách, là công việc vốn quen thuộc từ hai năm về trước.

Đã được hai ngày kể từ khi đến sơn trang của phu quân. Ở đây không tệ, mà còn rất tốt. Thái Anh ở lại thư phòng làm việc, Triệu Vi cũng có công việc riêng, không có ai để trò chuyện làm phiền, nàng chán nản nằm ở trong phòng riêng lăn qua lăn lại.

" Có ai không, vào đây với "

Nàng đột nhiên nói to ra hướng ngoài cửa. Trước mắt liền xuất hiện một tiểu cô nương đi vào trong, Thái Anh nói đây là Tiểu Hoa người đã ở bên y từ khi còn nhỏ, cho nên mới an tâm an bài riêng cho nàng

" Thái tử phi có gì bất trắc ạ "

Cô nương khả ái nhìn người đang nằm trên giường lớn, vội kéo bức bình phong đằng cửa che lại, người hầu sẽ bưng trà và điểm tâm đến nếu để họ thấy cảnh giường chiếu của chủ tử chính là không đúng lễ nghĩa.

Kiền Vương phủ là một phủ đệ lớn nằm bên trái chính điện của Hoàng đế, bên trong phủ có ba bốn cái phủ nhỏ. Bao gồm thư phòng và phòng ngủ riêng của hai người. Còn lại là thư viện đầy sách vở và một cái sân lớn giống như một cái kháng đài luyện võ

Trong Các Tiên điện rất lớn, cửa ngoài đi vào là bộ bàn trà lớn. Đi vào trong bức rèm có thể thấy được giường lớn. Lúc này nàng đã chiễm chệ ở giường lớn, còn Tiểu Hoa đứng nép ở gần rèm che

" Ngươi là Tiểu Hoa đúng không?"

Nàng chồm dậy nhìn tiểu cô nương vóc dáng không tệ, khuôn mặt đầy khả ái trắng trẻo. Không có tiếng đáp lại chỉ có cái gật đầu lia lịa

Trong suy nghĩ của Tiểu Hoa thì vị Thái tử phi này rất hung dữ, ngay cả Thái tử điện hạ cũng phải sợ hãi rụt đuôi. Cho nên cô có hơi khép nép đổ cả mồ hôi tay chờ đợi 'án tử'

" Có gì để làm không? Ta chán quá"

Trân Ni thì xa lạ gì với những nô tì như thế này, mặc kệ phân phó. Nàng cũng từng là thiên kim tiểu thư danh giá, cho nên rất ương bướng là chuyện bình thường

" A? Thái tử phi không đợi Thái tử điện hạ trở về cùng đi đến Xuân Châu lâu dạo chơi sao? "

Tiểu Hoa lật đật vội vàng nhắc lại 'lịch trình' hôm nay cho nàng. Sáng nay Thái tử đã căn dặn canh chừng nàng cho tốt không được để nô tì bên ngoài lạ mặt đi vào, làm Thái tử phi sẽ không thoải mái. Còn căn dặn Tiểu Hoa bày trò và kể chuyện cho nàng nghe nhưng cô có chút xa lánh Thái tử phi nên chạy còn không nổi huống chi ở lại kể chuyện phiếm

" Y bận công chuyện thì cũng đành chịu, nhưng mà ta muốn đi hoa viên có được không? "

Nàng khác với suy nghĩ của Tiểu Hoa, hoá thân thành một tiểu nương tử ngoan ngoãn nũng nịu không chịu chờ phu quân chở về, háo hức muốn đi ngắm hoa xem bướm ngoài vườn

Tiểu Hoa hít sâu một hơi đè nén cơn rùng mình nổi da gà với cách ăn nói của nàng

" Thái tử phi có thể đi đâu cũng được mà, chỉ là Thái tử điện hạ có cặn dặn sợ người lạc đường nên không dám để người đi lung tung a "

Rõ ràng Thái Anh đã dặn Tiểu Hoa không nên để Trân Ni đi lung tung, vì nô tì và người hầu hạ không nhiều cho nên sợ nàng sẽ lạc không có ai để hỏi đường trở về.

Như thế nào tin tức Thái tử phi tung tăng ngoài hoa viên bắt bướm hái hoa truyền đến tai Thái tử điện hạ đang cắm đầu cắm cổ xem tấu chương

" Bắt nàng đem đến đây cho bổn vương "

Thanh âm không nhỏ không lớn đáp lại cái nam tử đang quỳ hành lễ, đó là Doãn Hi hộ vệ của Các Tiên điện đi đến báo tin. Hắn 'ân' một tiếng liền lui ra ngoài

--

Trân Ni đang hưởng thụ một vườn hoa lớn ở gần chính điện, Tiểu Hoa dạt một bên lời căn dặn của Thái Anh mà đem nàng đi ra khỏi phủ chơi. Ở hoa viên này rất lớn, còn có nhiều hòn non bộ nuôi cá quý. Nàng rất thích cho nên mới đi dạo ngắm cảnh, không hề 'tung tăng bay nhảy' như lời đồn

Tiểu Hoa đứng bên cạnh chấp tay ra đằng trước, áy náy suy nghĩ cái gì đó. Rồi lại nhìn sang Thái tử phi đang ngồi chồm hổm xem cá

" Tham kiến Thái tử phi, chúng thần có lệnh bắt người đem đến Kiền Vương thư phòng "

" Tham kiến Thái thử phi, thần có lệnh dẫn người đi triệu kiến Hoàng đế "

Hai tiếng nam nhân vừa vang cùng lúc, một người quỳ một chân hành lễ, một người khom người chấp tay nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, hai nam nhân đanh đá giao chiến ngầm

Nàng xoay người đã thấy hai nam nhân một người là hộ vệ ban nãy ở trước cổng Kiền Vương phủ, một người tôn quý hơn đứng khom người. Bọn họ không đoái hoài đến nàng, chỉ lo cấu xé ánh mắt đối phương

" Gì vậy? "

Trân Ni nhìn hai người bọn họ rồi nhìn sang Tiểu Hoa khó hiểu.

" Thái tử phi, Thái tử điện hạ ra lệnh đem người đến thư phòng Kiền Vương phủ "

Nam nhân hộ vệ lập lại

" Thái tử phi, Hoàng đế muốn triệu kiến người đến Long Triền uống trà "

Nam nhân bên cạnh không nhượng bộ cũng nhắc lại thật kỹ càng

" Đi ta với ngươi đi gặp Hoàng thượng "

Nàng giơ tay lên chỉ chỉ nam nhân tôn quý hơn, liền liếc mắt nhìn cái nam nhân hộ vệ. Nghênh mặt phất tay đi trước, bỏ lại cả ba người phía sau

" Tiểu Hoa!! Đi theo ta "

Nàng không quên gọi theo tiểu cung nữ đó. Tiểu Hoa một phen cứ tưởng thoát khỏi rồi

Vừa nãy tên hộ vệ đó còn vui vẻ để Tiểu Hoa dẫn nàng ra ngoài phủ, như thế nào bán đứng nhau đi báo tin cho Thái Anh làm gì. Rồi cái tên đó nữa, ỷ thế bắt người à quên mất bổn tiểu thư là ai sao?

Cho nên nàng oán giận đi một nước theo nam nhân kia đến chỗ Cô cô của y uống nước trò chuyện vậy. Tuy vẫn còn xa lạ nhưng ít ra vẫn tốt hơn ngồi ở thư phòng nhìn y làm việc

--

" Trân Ni đến rồi đó hả, con ngồi đi "

Phác Tố Nghi an nhàn ngồi ở ghế mạ vàng sang trọng chính giữa, Trân Ni ngồi xuống đối diện. Nàng vốn không quen xưng hộ cô cô cho nên chỉ cúi người lễ phép hô 'hoàng đế' một tiếng

Tố Nghi bĩu môi với cách xưng hô xa lạ như vậy, nhưng vẫn thông cảm cho nàng chưa quen. Xưa nay chỉ có một mình chất nữ Thái Anh là dám không hành lễ, nay nó lại đào tạo ra một nương tử cũng không hành lễ với Hoàng đế ta luôn kia kìa...Hoàng thượng giận hờn trách móc

" Cô cô nghe nói con bức hôn đích chất của ta hả "

Cô cô hoà nhã ung dung tra hỏi nàng. Theo lời Triệu Vi nói lại thì cái tiểu Thái tử phi này rất ngang bướng thường xuyên ức hiếp, kí đầu véo tai vỗ má bạch bạch Thái tử điện hả, còn nhiều lần đuổi y ra thư phòng hoặc sàn đất ngủ, Thái tử tôn quý còn bị nàng đạp một cước văng tám thước vì tưởng là sắc lang. Triệu Vi còn khai hai người họ tuy bất hoà nhưng trăm trăm nghìn lần Thái Anh đều bảo vệ cho Trân Ni. Cho nên Tố Nghi mới hoài nghi muốn trò chuyện cùng nàng chút

Đường đường là Đích chất tôn quý của ta lại bị tiểu cô nương này ức hiếp uỷ khuất...

--

" Hả? Cô cô trên đường tranh đoạt thê tử của ta á? "

Thái Anh nghe không lầm, Doãn Hi vừa nói Doanh Hàm đi đến hoa viên theo lời của Hoàng đế cho gọi Thái tử phi đi dùng trà. Y liền thở dài

" Ai nha, cô cô muốn làm gì nàng vậy. Trân Ni ơi nàng không chịu về bên ta mà đi đến đó...huhu "

Kì cục quá đi mà, phu quân gọi mà nàng không đến. Cô cô gọi một cái nàng liền mặc kệ đi theo

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro