Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy hối hả từ Kiền Vương điện đến Long Triền điện của cô cô. Thái Anh trở về sơn trang liền được mặc cẩm bào tôn quý và ngoại bào long đế sang trọng. Cho nên khi hối hả chạy như vậy làm cho ngoại bào trải dài xuống nền đất cạ vào mặt đường, rơi rớt hạt châu trân quý. Y cũng không bận tâm, đằng sau hai tảng núi lớn kia thiếu gì quặng mỏ đá quý...

Phía sau y chính là Triệu Vi, mấy hôm nay cô đi lên núi luyện công vì thời gian ở Kim phủ không có nhiều nên khi trở về liền đi tịnh dưỡng. Đến sáng nay thì đã trở về, liền nghe 'hung tin' tẩu tẩu bị sư phụ cùng nhị sư huynh tranh giành ở hoa viên cho nên liền đi đến Thư phòng gặp y

" Nhị sư huynh chậm chút, chắc là sư phụ muốn nói chuyện với tẩu tẩu thôi mà..."

Cô chạy theo đằng sau muốn 'rớt nài'.

---

Cạch

" Cô cô!! "

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Phác Tố Nghi và Trân Ni ngồi bên trong liền giật thót hồn. Đồng loạt nhìn ra hướng âm thanh

" Thái Anh, ai rượt con hả? "

Phác Tố Nghi nhìn cháu đích tử mồ hôi nhễ nhãi thở dốc. Triệu Vi đi đằng sau thở không kém, sắc mắc tái như thịt bò nhúng lò

" Thái Anh? "

Hai cặp mắt nhìn nhau, người đầu tiên mà y nhìn chính là nàng. Thấy Trân Ni vẫn không có gì khác biệt liền an tâm, y biết cô cô sẽ không làm gì tổn thương nàng nhưng sợ sẽ làm nàng khó xử bằng những câu hỏi 'hốc búa' cho nên không chờ đợi mà liền chạy đến đây

" Trân Ni...Cô cô, cho con dùng trà chung nha "

Thái Anh vứt bỏ dáng vẻ vừa rồi sang một bên, dẫn Triệu Vi cùng đi đến bàn lớn ngồi xuống. Từ nhỏ Triệu Vi cũng xem Cô cô của nhị sư huynh như người thân duy nhất, Phác Tố Nghi cũng rất tôn trọng đứa nhỏ này.

" Sao? Hối hả chạy tới đây là sợ bổn cung làm hại thê tử của ngươi chứ gì "

Cô cô nàng bĩu môi khinh bỉ nhìn Thái Anh. Lắc lắc trong tay ly trà thanh tao thơm phức. Liền ngoắc tay gọi cung nữ đến rót trà cho hai người

" Nào có..lâu ngày không gặp người nên mới muốn dùng trà trò chuyện đó a "

Trân Ni vẫn quan sát y, ban nãy nàng vừa khướt từ yêu cầu đi đến thư phòng. Cho nên có chút chột dạ lấp lém, tuy vậy vẫn không chút áy náy mà trưng cái mặt ngang bướng ra

" Ban nãy Trân Ni có kể ta nghe chuyện con từng leo vào phòng hoa chúc của nàng, cho nên mới xảy ra sự cớ ép hôn ? "

Cô cô nàng bỏ xuống tách trà, châm chọc nói. Trong lòng vô cùng hả dạ, đêm hôm vào phòng hoa chúc của tân nương thiên kim tiểu thư con gái nhà lành người làm chi rồi bị cướp hôn...việc này bổn cung cản không nổi

" Khụ...cái gì mà nghe sai lệch vậy! Trân Ni ơi nàng rõ ràng dụ ta vào phòng mà? Đêm đó cũng chưa có động thủ cái gì nha "

Thái Anh mặt dày nói ra trước mặt bao nhiêu người, quên mất vị cô cô tôn kính đang hiển thị trước mắt. Không ngượng ngùng mà cãi lại

" Khụ..nhị sư huynh.."

Cô gái trẻ đáng thương bên cạnh thấy không đúng liền ho khan nhắc nhở. Chuyện khuê phòng của nữ tử là vô cùng thiết yếu quan trọng, nói ra quạch tẹt như vậy làm cho Trân Ni bên kia mặt liền phiếm hồng ngượng sái cổ

" Há há, thôi dẹp hai đứa có làm ăn cái gì thì ta không dám liên can công chuyện nga~ hahaha "

Phác Tố Nghi cười đến tét mắt, tuy bản thân đã ngoài ba mươi lăm nhưng trên mặt vẫn không có lấy một nếp nhăn, trắng trẻo xinh đẹp. Nàng quyết không muốn kết hôn cùng bất kì nam nhân nào để có thể dốc sức lo chu toàn đứa cháu này. Vẫn là Thái Anh luôn làm cô cô cười sảng khoái đến như vậy

" ... "

" Cô cô...con lỡ lời người đừng chọc ghẹo, không chừng đêm nay con sẽ bị đuổi đi chỗ khác ngủ "

Thái Anh cắn cắn môi dưới tỏ vẻ áy náy, chấp tay lên đùi len lén nhìn nàng. Thái độ này là sao? Không thèm liếc mắt đến y, vậy mà hôm qua con nói yêu thương người ta lắm

--

" Nàng đó nha, sau này muốn ra khỏi phủ phải dẫn theo thật nhiều người...không là ta không cho nàng đi đâu "

Hai bóng lưng một cao một thấp sóng đôi ở hành lang lớn cung điện. Trân Ni nàng không nói gì nhiều, chỉ khép nép im lặng mà đi. Còn y thì chấp tay đằng sau hơi lùi về phía sau đi theo nàng, cũng không biết là đi đâu

" Ừm, Thái Anh nè ta ở trong phủ rất chán nha, đợi ngươi làm công việc ta không biết phải làm gì a..."

Nàng nũng nịu nói dần dần nhỏ tiếng lại, ý tứ đang vô cùng uỷ khuất cần được vỗ về

" Triệu Vi đã hồi phủ rồi đừng có lo hehe "

Hai người cười mỉm cười gian liếc mắt nhìn nhau, Triệu đại nhân của chúng ta đã trở về muahaha

---

Y như rằng sáng hôm sau mọi sổ sách tấu chương đều một tay Triệu Đáng Thương ôm hết trong lòng.

Phu thê bọn họ hài lòng vui vẻ tung tăng trốn cô cô ra khỏi kinh thành đi chơi. Như đã hứa Thái Anh liền không mang theo tuỳ tùng, tự ý mặc một cẩm phục tôn quý nhưng không mang ngoại bào tôn quý. Trân Ni thì mệt mỏi một hồi tháo gỡ rất nhiều trang sức quý báu trên cổ trên tay, vòng ngọc bích ở cổ chân cũng tháo nốt. Cả cái trâm kim cương và hai đôi uyên ương đính trên tóc cũng gỡ xuống nốt. Trở thành một cô nương thục nữ nhẹ nhàng

Thái Anh đường đường là Thái tử ở cái sơn trang không lớn này thì đa số đều man mán nhớ dung mạo của y, cho nên y buộc phải đeo mặt nạ giấu đi.

Đôi uyên ương khoác tay nhau đi trên con đường chợ đông đúc náo nhiệt, mới là gần buổi sáng đã buôn bán đông như vậy.

" Đi đâu đây? "

Thái Anh vui vẻ như một tiểu hài tử cầm lấy tay nàng lắc lắc mà hỏi

" Sao ta biết, ngươi ở đây mà lại hỏi ta "

Nàng khoác lấy tay y thân mật kéo gần khoảng cách. Nhướng mắt lên nhìn y trách móc, mở miệng đòi dẫn người ta đi tham quan mà

" Ừm, đi ta dẫn nàng đi đến đó "

Thái Anh gãi gãi sau gáy cổ, thấy nàng bữa nay chủ động khoác lấy tay mình như vậy liền thích đến mỉm cười không ngớt

--

" Huhu Tiểu Hoa ngươi nói xem, bản thân ta làm ra lỗi lầm kiếp trước đại hoạ gì mà kiếp này lại bị hành thân như vậy a~ "

Triệu Vi vẻ ngoài lạnh lùng háo chiến ở nơi xa nhà đâu rồi không thấy, chỉ thấy một cô nương đang uỷ khuất vừa chép thư tay , vừa khóc than ôi từ sáng đến giờ

" Triệu đại nhân của ta ơi, chắc ta muốn bị bỏ rơi ở đây mài mực cho ngươi "

Tội cho Tiểu Hoa bên cạnh bị tra tấn lỗ tai. Hai người cực kì thân cận với Thái tử, cùng nhau lớn cùng nhau đồng hành. Nay lại bị người bỏ rơi đi chơi với thê tử, một Triệu đại nhân đáng thương cùng một Hoa Trưởng cung nữ tội nghiệp cùng chề môi uỷ khuất

___

Couple thê lương : Triệu đại nhân x Hoa trưởng cung nữ bị ruồng bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro