Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cũng đã định, lễ thành hôn sẽ được diễn ra vào hai ngày sau. Bố cáo được dán ngoài cổng thành, tấp nập dân làng ù ạt dòm ngó.

" Ái chà nghe nói đó ha là vị Thái tử phi đã từng thành hôn lúc chưa về sơn trang rồi đó "

Người phụ nữ một tay ôm thúng lúa một tay chống nạnh tò mò nói

" Ủa? Vậy là uỷ khuất cho Thái tử chúng ta rồi đó nha! Gì kì dữ bây "

Người đàn ông bên cạnh liền chen chân vào đám đông ngó ngàng cái biển cáo, nghe được bà ta nói vậy cho nên chau mày lại phán

" Ôi trời các người bị điên hả, lúc Thái tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ ở xa xứ, ta nghe Triệu đại nhân trò chuyện với Doãn Hi hộ vệ kể là Thái tử là người kết hôn với Thái tử phi năm đó "

Một cô gái trẻ tuổi hơn đứng bên cạnh, đanh đá cãi lại đám người đồn bậy không biết đầu đuôi.

" Vậy đó hả? Trồi ôi tưởng đâu Thái tử của chúng ta bị uỷ khuất haha "

--

Cũng thật nhanh, mới đó hai người đã trở về sơn trang được nửa tháng. Liền tung bố cáo Đại hỉ của Thái tử điện hạ Phác Thái Anh, dân chúng một phen tò mò không biết mặt Thái tử phi là ai.

Trong tẩm cung Kiền Vương điện náo nhiệt một phen. Đã gần đến lễ thành hôn rồi, khắp nơi trong cung cũng được bày biện lại tất thảy.

" Thế nào, nàng không thích bộ này hả? Vậy đợi ta kêu người dâng lên thêm ba mươi hai bộ còn lại nha "

Thái Anh đang ngồi ở bàn lớn nhìn nàng từ trong phòng vừa đi ra, lại một bộ hỉ phục nữa mà Trân Ni không ưng mắt. Y liền đổi cũng được năm bộ rồi

" Sao sắp ngày lẹ vậy không biết, dù gì cũng đã cưới rồi ngươi còn hấp tấp rườm rà làm gì a "

Nàng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh y đoạt lấy chung trà nóng thơm tho, không thể tin là Thái Anh đã mặt dày đêm hôm đến Long Triền điện của Hoàng đế van xin thành hôn gấp. Làm cho nàng sáng sớm hôm nay đã phải thử hỉ phục, cũng đã qua mấy bộ rồi vẫn chưa ưng ý.

" Mệt hả, để ta kêu thêm người giúp nàng thử y phục nha. Đại hỉ của ta lần trước một phen hoảng sợ, đương nhiên phải làm lại, Trân Ni nàng cũng cần được đoan trang lộng lẫy nhất "

Thái Anh vừa hào hứng chống tay lên bàn nói cười vui vẻ, còn xoay xoay ra cửa ngoắc tay gọi người hầu trở vô

" Bộ ngươi không đi thử y phục hả mà ngồi xem ta thay? Không có lấy một miếng tiền đồ.."

Trân Ni mặc cho y đang vui vẻ, vẫn là trách cứ một cái mới hài lòng nàng.

Thái Anh đã thử hỉ phục từ hôm qua rồi, vì rất mong chờ cho nên không thể chậm trễ. Y vừa cho đúc hơn một trăm vòng vàng đá quý đính lên y phục cho nàng, nào là trâm kim sa, hạt lưu ly, đá nhũ voi,...

Nàng tiếp tục đi vào trong xem những bộ hỉ phục còn lại, y thì bị đuổi đi mất.

Phác Tố Nghi vừa trùng hợp cho gọi y đi đến Long Triền điện để giúp y 'học cách' động phòng hoa chúc, ối giồi ôi cô cô của ta thực hiểu ý

Bọn họ đã là phu thê hai năm về trước, nhưng ngoài hôn môi và lợi dụng sờ soạn chút ít thì Thái Anh chưa có được xơi múi gì cả. Nhiều lần bắt gặp những lúc nàng vô cùng gợi cảm quyến rũ, vô cùng xinh đẹp động lòng người nhưng y nào có thể động vào người nàng dễ như vậy. Phỏng chừng nàng sẽ đạp y chục cước dẹp ruột mất. Cho nên phải thành hôn lần nữa thì bổn vương mới có thể 'yêu thương' nàng muahahaha

Trân Ni nào hay biết lý do y háo hức thành hôn lần nữa là gì đâu, vẫn ngây thơ xem con cáo đó là một con cáo con vô hại. Sắp rồi, hai ngày nữa Kim Trân Ni bánh bao sẽ bị đem lên thớt.

Không phải nàng không đồng tình cái sự việc kia, mà chẳng qua nàng quá thẹn thùng. Da mặt mỏng chỉ cần y hôn nàng lập tức tai mặt đỏ chét như quả cà, vội đẩy người ta ra chùm mền đi ngủ rồi

---

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hai ngày trôi qua thật nhanh. Hôm nay là đêm cuối cho ngày thành hôn, mọi thứ trong cung đều được chuẩn bị trang trí tươm tất. Vì sơn trang là một gia đình cho nên lễ thành hôn này của Thái tử điện hạ sẽ được tổ chức diện rộng.

Đã trôi qua mười mấy năm mới lại xuất hiện Đại hỉ trong cung, bất quá thì cũng là mấy quan thần nhỏ thành hôn nhưng không có long trọng quá. Năm nay chính là Hỉ lớn của cả Phác Châu cóc nha.

Bên ngoài cung cũng được bày biện rất nhiều bàn tiệc, bục lớn để diễn văn nghệ. Một sân khấu để đôi phu thê ra mắt cả họ Sơn trang, một ngai vàng ở giữa sân khấu và đằng sau sẽ là những bàn tiệc. Dân chúng vô cùng háo hức, xưng là hoàng đế vua chúa nhưng họ thực rất hoà thuận và tôn trọng lẫn nhau, không có tham ô không có chiếm đoạt tranh giành. Chỉ là một đại gia đình cực kì quy mô sống chung mà thôi. Bọn họ còn thường xuyên được cùng Thái tử, hoàng đế, các đại nhân trong cung giao dịch cùng, cho nên ngoài sự tôn kính họ dành cho thì đều như một gia đình

---

" Sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả"

Thái Anh nhìn thấy người trên giường tự nhiên ngồi khom gối chân, mắt nhìn xa xăm.

" Ta ngại ngày mai kia kìa.."

Vậy mà có người nói y háo hức, là nàng đang nôn nao lo lắng cho ngày mai đó hả. Thái Anh biết nàng và mình đã cùng thành hôn nhưng buổi lễ hôm đó rất qua loa và không hề như trật tự của nó, cho nên sự tình Trân Ni lo lắng vẫn là đương nhiên.

Thái Anh đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống giường tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại thơm tho khả ái động lòng người kia

" Trân Ni, nếu nàng thực sự uỷ thác ta thì cả đời này ta sẽ không phụ nàng. Cho nên đừng quá lo lắng, ta cũng ngại muốn chết mà"

Vẫn là y dỗ dành con gái người ta mà lại trưng cái mặt ngốc nghếch ra, chỉ chỉ bản thân cũng thực sự rất lo lắng

" Ngươi sau này mà có lén phén tam thê thứ thiếp bổn tiểu thư ta cũng không làm ngơ đâu, ngươi nên ngoan ngoãn đi không thôi ta đi méc Cô cô "

Nàng rụt lấy tay về, bắt đầu bài ca 'dạy con' dành cho phu quân. Nghĩ cái gì thì nghĩ chứ nghĩ đến việc sau này y phụ tình nàng, y sẽ yêu người khác thì có chết Trân Ni này cũng lôi ngươi theo, thiến mất ngươi luôn

" Nào có, ta thề nếu yêu ai khác ngoài nàng thì ta sẽ không tha thứ cho Triệu đại nhân "

" Hắt xì!! "

Triệu Vi đang ở Trường An điện hắt xì một cái rõ to, lại bị ai mắng rủa đây?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro