Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ vừa chớm sáng thì bên trong kinh thành đã cực kỳ tấp nập nhộn nhịp. Kẻ ra người vô tay bưng hết măm này đến măm khác, nhóm thị vệ cũng phải phụ giúp một tay.

Rầm rầm

" Hai cái đứa kia dậy mau lên, tính để bổn cung tự cưới bản thân hay sao? "

Mọi thứ đều ồn ào náo nhiệt, tiếng đập cửa bên ngoài cũng góp phần. Nhưng ai mà biết được trong căn phòng ấm áp này đang có hai người ôm nhau chìm trong giấc ngủ

Một cô nương lúc thức rất đáng yêu, lúc ngủ lại càng đáng yêu hơn với cái miệng há ra rộng đến tận mang tai. Mái tóc rối xù xoã rơi rớt không ra hình thù, ôi đôi bàn tay bé bỏng đan đặt ở trên ngực của người khác trông thật hồn nhiên khả ái

Một thanh niên còn lại nổi danh là Thái tử điện hạ tuấn tú nhất Phác sơn trang này, nhìn xem lúc ngủ cũng không thể giấu đi nét đẹp của y. Bờ môi khép hờ dòng nước chảy dài xuống cần cổ cao ngạo, làm ướt một mảng gối nằm thật kiều mị. Cặp mắt ngủ hé ra trợn trắng lòng mắt, mái tóc hoà huyện cùng với nhau. Thật mạnh mẽ làm sao, bàn tay rắn chắc đang bị lọi ngược lại một góc bốn mươi lăm độ hoàn mỹ, nếu thức dậy chắc chắn sẽ được hưởng cảm giác tê rần thấy tám ông trời

Hình ảnh cặp đôi trẻ trung ngủ say thật làm cho ai nấy cũng ghen tỵ. Bên ngoài xông vào là Phác Tố Nghi, cả hạ nhân đều bận rộn cho nên cô cô nàng phải đích thân đi gọi hai đứa cháu quái gỡ này

Bợp

Một tiếng thật êm tai, giáng xuống bên mông người tên Thái Anh một bạt tay. Người trên giường liền ngồi dậy nhìn kẻ phá đám hạnh phúc phu thê người ta

" Lẹ lên còn đi diễu hành nữa trời ơi "

Phu quân không nỡ đánh thức thê tử, một màn này làm cho Phác Tố Nghi muốn ói mửa. Để bổn cung tự ra tay

Bợp

Thêm một tiếng trời giáng xuống cặp mông của nữ nhân vẫn há hốc miệng ngủ, nàng liền thức giấc mơ màng ngồi dậy.

" Hai đứa tách ra đi chuẩn bị đi, hai tiếng nữa đúng giờ diễu hành rồi, đừng có mà lề mề đó "

Bỏ lại hai cái bạt tay vào mông phu thê người ta, vị Hoàng đế phất long bào ung dung đi ra khỏi phòng

---

" Ây da đau! Nhẹ tay chút "

Trân Ni ngồi ở giường quay lưng lại với người kia. Hôm nay hạ nhân thực bận rộn, chỉ có người hầu hạ thay y phục và trang điểm, gắn hàng trăm trang sức lên cũng đã rất tốn thời gian. Không thể trễ nãi nữa, Thái Anh đã xong xuôi từ trước đành xông vào phòng của tân nương mà phụ cài trang sức

" Đẹp quá trời luôn rồi "

Hôm nay là ngày trọng đại, tân lang tân nương đều thật lộng lẫy. Thái Anh long hỉ phục tôn quý, đai lưng được thiết kế cặp uyên ương vàng khắc tinh xảo. Trên tóc được vấn gọn gàng và cố định bằng phán quan hoàng kim. Một cái hoa điền cho tân lang ở trên trán cao trắng nõn, thật tuấn mỹ

Tân nương ngoài trang sức đá quý
ra thì cũng toàn là trang sức đá quý. Tóc được thả suôn dài vấn một ít cùng với cái trâm cài đoá hoa viên dạ minh châu hôm đó được y tặng. Trang điểm thật lộng lẫy, hoa điền nhẹ nhàng như lá liễu vẽ ở giữa trán. Hỉ phục có ngoại bào thật dài trải khắp sàn gỗ

Một cảnh này một chút nữa toàn dân Phác Châu cóc đều sẽ được chiêm ngưỡng.

--

Sau khi cúng kiến tôn thờ tổ tiên, nghi lễ đầu tiên trải qua thuận lợi. Tiếp theo sẽ là tân lang tân nương cùng ngồi kiệu hoa chúc cùng Hoàng đế diễu hành

Người dân đã sớm tấp nập ở ngoài con đường sẽ diễn ra diễu hành, ai nấy cũng đều vui vẻ hân hoan. Náo nhiệt vô cùng

Trên con đường đầy hoa hồng được phất lên, đằng sau chính là hai cỗ kiệu lớn. Cổ kiệu đi đầu tiên chính là vị Hoàng đế đoan trang ngồi ở trên, Phác Tố Nghi hài lòng nhìn mọi người hân hoan mà vui theo. Phía đằng sau chính là cổ kiệu được trang trí một tông màu đỏ thẳm, rèm che lụa là rũ xuống tạo nét bí ẩn kiều mị .

Hai thân ảnh bên trong một cao một thấp, tân lang tuấn tú hiên ngang ngồi cười tủm tỉm nhìn tân nương bên cạnh một cách gian tà.

" Tân nương đẹp chưa kìa bà hen"

Tiếng chúc mừng gieo hò réo rít không ngớt.

" Hôm bữa ở ngoài bờ hồ hình như con nhìn thấy tân nương hú hét cái gì ở ngoải đó, nhìn thấy hai người đứng ở đó như bị điên vậy. Ai dè là thái tử và thái thử phi haha "

Tiếng xì xào bàn táng khen ngợi cũng không thiếu, người khen kẻ cũng khen chứ không ai dám chê bai vì họ thật sự trời sinh một cặp, tướng mạo vô song gia thế hiển hách


--


" Thật mệt nha~ "

Tiếng nhõng nhẽo của ai đây, nữ nhân lập tức nằm xuống giường lớn giương vai đầy uể oải. Đã xong hai nghi thức chính, Tân lang và tân nương sẽ được trở về nghỉ ngơi để dưỡng sức ban trưa sẽ sẽ màn dự yến tiệc, múa ca vui chơi đến tận tối.

Thái Anh cũng không kém, mệt mỏi nằm ườn ra sàn gỗ. Cái mũ đội đầu của cô dâu, một đống trang sức nặng trịch kéo cả hai thân thể đều rã rời. Vẫn may là trưa nay sẽ được thay một bộ y phục thoải mái hơn để dự yến tiệc.

" Như vậy làm sao có sức để động phòng hoa chúc đây...chưa gì ta đã mỏi vai rồi "

YSL

Mặt dày nói ra những lời này chỉ có thể là Phác Thái Anh, nàng nằm bên trên liền nghe thấy. Cũng có chút hào hứng nôn nao nhưng vẫn là ngượng ngùng không đáp lại.


--

" Triệu đại nhân, Thái tử điện hạ đâu rồi ? "

Hoắc Liên Khiêm một thân cẩm phục khôi ngô tuấn tú vạn nữ nhân mê mẫn, hắn sáng nay là người dẫn đầu đoàn người đi diễu hành. Vẫn chưa kịp đưa quà thành hôn tặng cho y thì đã không thấy

" Nhị sư huynh đi nghỉ ngơi rồi, Hoắc tướng quân có việc gì sao? "

Hôm nay người ta cũng lộng lẫy lắm nha, đường đường là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành cận muội muội của Thái tử điện hạ mà

" À nếu vậy thì không có gì, tối nay ta sẽ gặp đệ ấy cũng được "

Hoắc Liên Khiêm từ chối, chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Triệu Vi không lấy làm lạ, những hành động như quan tâm lo lắng, ngại ngùng của Hoắc tướng quân trước mặt nhị sư huynh cũng không hiếm thấy.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro