Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hoà mình chung vui náo nhiệt, đèn đã được thắp lên khắp nơi. Văn nghệ điêu luyện đã mắt người xem

" Một hai ba dô! Hai ba dô! "

Keng

Đã là giờ Dậu, tiếng nhậu nhẹt cụng ly vô cùng chói tai của mấy tên nam nhân và lão làng đua nhau uống.

*Dậu : 5g đến 7g tối

Bàn nào bàn nấy cũng chung vui mặt mày đỏ tí bỉ vì rượu, các nữ nhân thì tụm đầu lại trò chuyện.

Thái Anh thân phận là Thái tử đại đường cho nên yến tiệc lần này tiếp rượu là nhiều nhất. Tửu lượng của y không kém nhưng từ trưa đến giờ cũng hơn chục ly, đi vệ sinh không ngớt

Phác Tố Mghi thân tôn quý cho nên không thể uống nhiều, nếu không sẽ thất thố trước mặt mọi người, Trân Ni ngồi bên cạnh cũng uống rất ít vì tửu lượng của nàng chỉ tính bằng đầu ngón tay

" Nó xỉn quắc cần câu vậy sao đêm nay động phòng hoa chúc? "

" Để con...để con kêu người làm canh giải rượu..hức "

Triệu đại nhân của chúng ta cũng xỉn tí bỉ, tiếp không ít rượu mời từ các quan thần.

" Triệu đại nhân cũng đừng uống nữa, để ta đi làm canh cho người luôn "

Tiểu Hoa đi đến bàn lớn cung kính nói. Trong kinh thành bây giờ e là vắng tanh người, hết thảy hạ nhân đều đã cùng ngồi ở nơi này ăn hơi xả láng.

Trân Ni muốn đi trở vào cùng Tiểu Hoa để rửa mặt chút, nãy giờ ngoài ăn có mấy chục dĩa đồ ăn ngon sơn hào hải vị thì nàng không có gì làm.

Từ khi nào hai người đi cùng đã có một bóng lưng đi theo vào trong. Một thân ảnh say khước lảo đảo đi đằng sau hai nữ nhân

--

" Triệu đại nhân với Tiểu hoa sao không ra hả con ? "

Phác Tố Nghi nhìn chỉ thấy Trân Ni một mình trở ra, cầm trên tay một bình lớn canh giải rượu trên tay.

" Tiểu Hoa nhờ con đem ra trước, còn Triệu đại nhân hình như đâu có đi cùng tụi con đâu cô cô "

Nàng cũng thành thật đáp, Tiểu Hoa nói cần nấu thêm nhiều canh giải rượu cho nên đã ở lại, để nàng đi ra trước

Thái Anh từ bàn bên kia lảo đảo khó khăn đi lại gần hai người. Trân Ni tính đi đến đỡ lấy y nhưng y nhanh hơn một bước đã bổ nhào vào trong lòng nàng, dụi đầu cọ cọ vào trong cổ nàng.

" Thái Anh..canh giải rượu này "

Phác Tố Nghi cô cô nàng nhìn thấy một phân cảnh tình tứ như vậy cũng vui mừng cho đứa cháu này, đành ngượng ngùng ngó sang chỗ khác.

Y say xỉn cứ lẩm bẩm cái gì mà 'ta mắc ói' rồi 'ta muốn đi tiểu' rồi tùm lum câu ca. Trân Ni chỉ đành vỗ lưng y vuốt ve để y đừng nôn ra, tay còn lại rót ra canh giải rượu. Say tí bỉ mất đi ý thức như vậy còn yếu ớt xụi lơ cả người trong lòng nàng, nặng chết đi được

" Ai đây? "

Canh đã gần đến miệng, y đột nhiên bật người trở ra đẩy lấy cánh tay nàng. Rồi rớt chén canh của người ta luôn

Trân Ni cũng giật mình, bị y đẩy ra suýt vấp cái chân ghế té xổng xoài. Nàng chau mày nhìn cái tiểu tử kia càng ngày càn làm càng, kể từ lúc cùng y trở về đây nàng liền ngoan ngoãn hiền thục hơn trước cho nên y sinh hư rồi

" Muốn ăn đạp hả? Ta là ai mà ngươi còn hỏi "

Thái Anh mắt lờ đờ chăm chú nhìn cái người trước mặt đang giương nanh, tay chỉ chỉ gì đó rồi nói

" Ngươi có biết ta cưới vợ rồi không hả? Dám ôm bổn vương, ta méc Trân Ni cho nàng lột da ngươi! "

Vung tay múa chân làm loạn xạ, còn trách móc nàng là cô nương nhà ai mà đi ôm nam nhân lạ. Dần thu hút sự chú ý của đám người, tiếng y càng ngày càng lớn, đứng chôn chân tại chỗ chửi nhau với Thái tử phi. Dân làng đều khó hiểu xem một màn này

" Ta là Kim Trân Ni, vừa mới thành thân với ngươi lần thứ hai. Có muốn chết không "

Nàng bắt đầu hung hăng lên rồi a, càng ngày càng không ra cái thể thống gì. Ánh mắt nghiền lại đôi mày chau thành một chỗ nhìn y quậy phá làm nhục.

" Chết rồi ai cản Thái tử lại đi, nhìn kìa Thái tử phi trông đáng sợ quá rồi kìa "

Một tên quan đứng ở bàn kia nhìn thấy đã không muốn thành thân, Thái tử phi đứng yên tại chỗ căm hận nhìn Thái tử điện hạ.

" A Thái Anh con đừng có hồ nháo nữa, đây là nương tử của con mà...ngoan ngoãn để nàng đút canh cho đi mà "

Tố Nghi bên cạnh thấy bất ổn, tự nhiên bản thân cũng bị lạnh sống lưng một phát. Thái tử phi nổi nóng rồi trời ơi cứu bổn cung

" Cô cô! Cái ả này chắc chắn tính cướp sắc! Huhu Trân Ni nàng đang ở đâu a~ có người ăn hiếp ta kìa "

Thái Anh còn mè nheo dậm chân tại chỗ, chỉ chỉ chỏ chỏ nữ nhân trước mặt. Cả gan dám ói mửa lên bộ hoàng phục của nàng nữa, mùi gì vậy? Không phải mùi ói, cũng không phải mùi đồ ăn...là mùi sát khí

Ngay lập tức lỗ tai truyền đến cảm giác điếng người, dần như lấy lại được chút tỉnh táo liền. Y đau đớn khom người xuống cái người kia đang véo lấy tai mình, la làng muốn om trời

" Á đau!! Cứu ta "

Cả nghìn dân làng cộng với trăm quan lại, Hoắc tước quân và Hoàng đế đều chôn chân tại chỗ không ai có chút động tĩnh muốn ứng cứu Thái tử điện hạ.

" Thái tử ráng chịu đau chút sẽ không sao mà haha...người ngoan ngoãn chút sẽ hết đau "

Các quan thần đều an ủi y, Thái tử phi một tay véo lấy cái tai ửng đỏ của Thái Anh một tay cầm chén canh giải rượu vừa mới đổ ra. Chuẩn bị

" Ực, ụa.. "

Rồi xong...Thái tử điện hạ bị bức uống canh xong liền bị Thái tử phi lôi đi mất rồi

" Trân Ni ơi con nhẹ tay chút nha !"

Tiếng lòng của người cô cô đau đớn nhìn đứa cháu châu báu vàng ngọc mà nàng nâng niu bảo bọc hai mươi năm trời nay bị thê tử lôi đi thật đáng thương, đã giao phó y cho Trân Ni cho nên cô cô nàng cũng không thể can thiệp...

" Thái tử điện hạ liệu có sao không vậy?

" Rồi Thái tử có bị cái gì không? "

" Sao không ai cứu Thái tử vậy, cái đám người vô dụng này "

Hàng nghìn câu hỏi đua nhau xì xào bàn táng sau bóng lưng của nguòi cao bị người thấp lôi đi

--

" Ủa Trân Ni "

Thái Anh ngồi ở trong phòng y phục sạch sẽ còn mỗi cái áo lụa ngủ và cái quần duy nhất, bao nhiêu long bào đều đã bị lột mất

Y chỉ nhớ hồi nãy bị đau đầu rồi bị ai đó bắt vào trong phòng, bị ấn đầu xuống vả liên hồi hai cái tát liền tỉnh rượu.

" Nãy giờ mới tỉnh rượu? "

Nàng đứng ở trong phòng cách giường không xa đang thay y phục cho bản thân, vừa nãy đã bị y ói lên làm cho hôi hết cả bộ đồ.

Thân thể ngọc ngà lần thứ hai được thấy, Thái Anh trong người vẫn còn hơi men cho nên cơ thể liền nóng rực. Trực tiếp nhìn nàng cởi xuống từng mảnh vải, lộ ra bờ vai trắng trẻo. Làn da nhìn là đã thấy mát mẻ mịn màng muốn sờ rồi...y nuốt nước bọt một cái vẫn trơ mắt đánh giá

" Biến thái, xoay mặt chỗ khác dùm "

Nhận ra ánh mắt rực lửa phía sau lưng, bản thân quên mất đang thay đồ trước mặt người ta. Y như rằng thân thể ngọc ngà này đang bị cái tên sắc lang vô lại kia nhìn

" A? Haha đêm nay là đêm gì ấy nhỉ? "

Nụ cười dần mất đi nhân tính của Thái Anh, xem kìa là nhắc khéo hay đánh trống lãng đây...con gái nhà người ta mới tròn hai mươi thôi đó, đừng có mà thèm thuồng như thế

" Sao người ngươi nóng vậy? Sốt hả "

Cơ thể đột nhiên bị ôm chầm lấy, cất công lắm mới bận được bộ lụa mỏng để ngủ thật ngon, cơ thể liền bị y nhào từ giường đến ôm lấy.

" Sốt, chỉ có nàng mới giúp ta có thể hết sốt "

Hơi thở nóng ấm phà vào cần cổ, Trân Ni khó khăn tránh né một hồi

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro