Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện hai người kia 'lầm lỡ' thì Thái Anh đã âm thầm che miệng tất cả hạ nhân đêm đó nghe được, đưa ra hai lựa chọn chính là kết đôi cho hai người. Còn nếu quá chướng mắt đối phương thì một trong hai ra khỏi kinh thành sống...

--

Cũng đã được một tuần trôi qua kể từ khi lễ thành hôn. Mọi việc đều suông sẻ với Thái Anh và Trân Ni, còn một sự tình mà y vẫn đau đầu không biết ăn nói như thế nào....thời hạn chỉ còn một năm hơn

" Có chuyện gì mà ủ rũ vậy "

Trân Ni dạo gần đây thấy y rất nhiều mệt mỏi và ủ rũ trừ ban đêm. Lo lắng cho y nên nàng hằng ngày học hỏi Tiểu Hoa tự tay nấu canh hầm thuốc bổ cho phu quân. Thái Anh tuy mệt nhưng đều uống trong hạnh phúc

" Thì chuyện ta sắp chết đó, làm sao đây. Ta còn chưa giải oan cho nàng, đưa ả Vũ Nương ra pháp luật, cô cô của ta cũng chỉ có một mình ta là đích tôn tử...nếu ta chết đi thì mọi việc sẽ đi về đâu hả Trân Ni "

Nói ra nỗi lòng của bản thân thật sự nhẹ nhõm, nhiều lần muốn nhào vào lòng nương tử khóc thật đã mà thôi, bao nhiêu uỷ khuất trên đời này đều muốn để nàng giúp mình xua tan

" Chuyện oan ức của ta đừng bận tâm nữa, bản thân ta sẽ tự trở về kiếp luân hồi, bản thân ta cũng không muốn oán hận nữa. Còn về chuyện nước nhà của ngươi...có lẽ vẫn còn cách mà "

Bao nhiêu lần y kể cho nàng nghe và tâm sự cùng nàng, đều là những lúc Thái Anh yếu lòng nhất. Nàng cũng thực đau lòng cho nên chỉ có thể an ủi và giúp y tìm ra giải pháp, bản thân nàng vẫn còn dang dở cho nên không thể hứa hẹn

" Ôm ta đi "

Giọng nói ủ rũ mang theo cảm xúc khó tả, nàng mềm lòng liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt vẻ mái tóc đen tuyền này. Thực lòng mà nói chỉ cần ôm nhau như vậy cả đời thì Trân Ni cũng cam tâm ở cùng một chỗ với Thái Anh

---

Một buổi sáng đẹp trời, bên trong Long Triền điện đã có tiếng trò chuyện

" Cô cô con không nói đùa đâu, con sẽ đi tìm tỷ tỷ của con trở về đây "

Phác Tố Nghi thở dài một hơi, thật khó khăn mới có thể chu toàn cho đứa cháu này suốt hai mươi mấy năm qua, vụ ám sát năm đó đã cướp đi vị đại sư huynh và để lạc mất đứa cháu gái chỉ mới vừa mười lăm tuổi, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích. Làm sao nàng yên tâm để Thái Anh, người thân duy nhất của nàng cũng bỏ đi

" Cô cô, con sẽ đi cùng Thái Anh...xin cô cô đừng buồn bã mà hãy toại nguyện "

Trân Ni nàng đêm qua đã cùng y bàn đến việc này, đi tìm Phác An Liên. Tỷ tỷ duy nhất của Thái Anh, có thể đảm đương sơn trang này nếu như y rời xa dương thế...

" Thái Anh, con là người mà ta yêu thương muốn dành tất thảy cho con, cả đời này ta chỉ còn một mình con thôi..."

Nàng là một hoàng đế đáng thương hay đáng trách, từ khi còn nhỏ chỉ có một sư huynh luôn bao bọc nàng, cả hai cùng nương tựa nhau gầy dựng Phác Châu cóc sơn trang, năm nàng hai mươi sáu đã mất đi người anh trai, nguyện thề một lòng sẽ thay anh trai chu toàn cho sơn trang và đứa con của Phác Hải Ca. Vì vậy năm nay đã ba mươi mấy thanh xuân nhưng vẫn không màng đến việc hôn sự tình cảm

" Con biết...nhưng mà người đừng lo, sẽ thật nhanh con sẽ mang tỷ tỷ trở về mà, nhất định bình an "

Cả hai người đều rưng rưng nước mắt, đều là người thân cuối cùng của nhau làm sao nỡ bỏ đi. Nhưng tất thảy đều là vì lợi ích chung mà thôi

--
Sắc trời bên ngoài dần tối đi, ở trong kinh thành mang một không khí ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng

Tiểu Hoa lấm lem mặt mày than củi đi từ bên ngoài tự tiện xông vào tẩm cung của Trường An điện, đứng trước bàn nhìn cái nữ nhân đang vùi đầu vào sổ sách

" Cho ngươi..."

Lấy trong tay áo ra một cái bọc vải, bên trong là hai cái bánh bao thơm phức đang nóng hổi

" Ai cho ngươi vào đây, ta là Triệu đại nhân đó có biết trên dưới không hả "

Triệu Vi bỏ xuống tấu chương đang xem dở, liếc mắt nhìn cái người mặt dính than lấm lem đanh đá. Đã hai hai ngày trôi qua kể từ đêm 'hoa chúc' cẩu tha đó, cái ả này thường xuyên trộm thức ăn ở thiện phòng của Phác Tố Nghi cô cô ban đêm đem đến đây. Có lần là ném từ cửa xổ vào một cái bọc đựng đầy bánh, có lần giả vờ giả vịt nói đem điểm tâm vào cho cô nhưng ai lại ăn điểm tâm vào đêm khuya? Lần này là làm càn hiên ngang xông vào cửa lớn

" Ăn đi, ngày nào cũng vùi đầu vào cái đống đó không giúp ngưoi khả ái hơn tí nào đâu..."

Ném lại câu nói, nàng liền xoay lưng bỏ đi. Chỉ mới bước ra khỏi cửa đã bị người kia chụp lấy tay, kéo lại

" Đứng lại đó, ở đây hầu hạ đút cho ta ăn đi...ờ dù gì ngươi cũng là cung nữ việc hầu hạ đại nhân cũng đương nhiên, hớ "

Triệu Vi liếc mắt xuống đất không nhìn, đanh đá ra lệnh cho người ta. Không đợi nàng phản ứng đã tự ý dắt người đi đến bàn làm việc

" Đút "

Ưm....thật mềm nha~ đợi đã cái gì vậy?

" Làm càn! Ta kêu ngươi đút bánh cho ta ăn mà mắc cái gì chiếm tiện nghi của bổn đại nhân?!! "

Tiểu Hoa liếm môi dưới, khuôn mặt vô tội nhìn lại phản ứng đỏ mặt vô cùng đáng yêu của người nọ. Thoả mãn một hồi mới chịu xé bánh bao đút cho ngườ ta ăn

---

Tiếng gì vậy? Mỗi đêm tại tẩm cung Kiền Vương điện đều phát ra nhưng thanh âm lạ lùng, kì cục vô cùng

" Đau...nhẹ thôi "

Trân Ni thoải mái nhắm nghiền mắt hưởng thụ, có chút y làm khá mạnh tay cho nên liền rên rỉ van xin nhẹ tay.

" Sướng không? Ta là một bật thầy đó haha "

Thái Anh điêu luyện dùng tay xoa nắn chỗ mềm mại, ấn cái đốt ngón tay vào đúng những điểm làm người ta thoải mái nhất. Thực sự rất điêu luyện dẻo dai, Trân Ni thật cảm thán

" Ưm~ Đã quá đi "

Những đốt ngón chân nhỏ nhắn mềm mại đang đường phu quân xoa bóp, ấn vào những huyệt đạo trên lòng bàn chân. Đôi chân trắng trẻo bóng loáng, Thái Anh rất thích giúp nàng xoa chân đấm bóp. Y quỳ một bên dưới giường tay xoa xoa bóp bóp ấn ấn cho Trân Ni, nàng ung dung nằm trên giường bào chống một tay hưởng thụ

" Thất lễ với tướng công rồi~ nhưng mà thực sự rất đã nha "

Thân thể ngọc ngà châu báu của Phác Thái Anh đường đường là Thái tử điện hạ tôn quý, lại tự nguyện quỳ dưới chân nữ nhân đấm bóp mát xa, tuy là hơi ngượng và thấy uỷ khuất dùm y nhưng nàng không bao giờ từ chối hay ngăn cản

" Đã là phu thê rồi, cả đời này ta nguyện phục vụ cho nương tử của ta a "

Thực cảm động, Thái Anh là cái đồ dẻo miệng. Nhiều lần vừa đấm vừa xoa, mắc lỗi xong liền chuộc lỗi. Ai mà nỡ trách chứ...

---

Phác Thái Anh (n) : nhân viên massage partime

Tiểu Hoa (n) : bà cố nội lợi dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro