Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi mọi thứ đều thuận lợi, không có bất trắc gì xảy ra. Cổng thành cũng đã nằm ở trước mắt, chỉ cần trà trộn làm thương gia đi vào sẽ dễ dàng hơn là làm người lạ

Y phục không quá phô trương tôn quý để bớt tạo đi chú ý, đám dân lành ở đây rất giàu có cho nên nếu bận đồ quá sơ sài cũng sẽ là gây chú ý.

Đám người Thái Anh nghỉ ngơi tại một khách điếm nằm gần chợ, rất thoải mái và vừa ý. Phù hợp cho Trân Ni ngồi dưỡng khí, còn Thái Anh và Tiểu Hoa cùng đi dạo một vòng bên ngoài trước

" Thái tử, chúng ta mua màn thầu đi ạ. Nhìn kìa có vẻ rất ngon ha "

Tiểu Hoa đi bên cạnh nhìn thấy chỗ bán màn thầu, nàng muốn mua cho Triệu Vi và Thái tử phi cùng ăn, đã đi theo Thái Anh hầu hạ từ nhỏ cho nên nàng biết rõ tính y mà. Thái Anh luôn quan tâm săn sóc cho Thái tử phi của y cho nên nghe vậy liền gật đầu đồng ý

" Về sau gọi là cái khác đi, cứ thái tử sẽ gây chú ý "

Ở Dương Thành Nam cũng hơi giống với cấu trúc của Giang Nam, cũng có tầng lớp nghèo nhưng không đến nổi đi xin ăn lừa đảo. Cảnh quan cũng ôn hoà, du ngoạn ở đây có lẽ rất tốt nha


" Nhị sư huynh, Thái tử phi gọi người kìa "

Hai người mang màn thầu trở về khách điếm trên tay cầm phần ăn lớn, Trân Ni liền gọi Thái Anh vào

" Nàng bị sao vậy, sao lại yếu người như vậy? "

Y nhìn thấy nàng ngồi trong phòng khá mệt mỏi, chỉ vừa ngồi xuống giường nàng liền xích vào người Thái Anh tìm điểm tựa

" Ta buồn ngủ thôi, nhưng mà bây giờ sắc trời cũng đã tối rồi. Hay ngủ chung đi ta ngủ một mình chỗ lạ không quen "

Lại nhõng nhẽo mè nheo, Thái Anh bỏ xuống phần thức ăn nóng. Liền ôm vai nàng tựa xuống giường êm ái, bản thân cũng cởi đi áo ngoài rồi nằm xuống kế bên. Cả ngày trời cũng không có dừng chân nghỉ ngơi cho nên cũng có chút mệt. Mới vừa giờ Dậu mà hai người đã ôm nhau ngủ

--

" Hoàng đế, đã có manh mối mới về Trưởng công chúa. Vừa rồi Tu Quyền Phi do thám vừa trở về bẩm báo đã tận mắt nhìn thấy người trong bức hoạ là An Liên công chúa, người đang ở Luỹ Biến Hồng La sơn trang. "

Doãn Hi từ bên ngoài chạy vào bẩm báo gấp, vừa rồi xác thực đã có thông tin đầu tin được rõ ràng nhất của Công chúa.

" Thật sao! Mau gửi bồ câu thư đến báo cho Thái tử điện hạ rồi tăng cường người đem Công chúa về đây cho bằng được! "

Phác Tố Nghi ngồi ở thư phòng lớn nghe được tin vui liền lấy lại tinh thần kể từ hai ngày trước Thái Anh rời đi. Nàng liền ban thưởng cho các do thám và luôn cầu nguyện bình an cho cả hai đứa cháu đang lưu lạc ngoài thế giới đầy rẫy nguy hiểm kia

" Haiss...người đâu cho gọi Hoắc tướng quân đến đây cho ta "

--

Đã trôi qua hai ngày đám người Thái Anh ngoài đi lục tung cả Nam Thành Dương thì còn dự định sẽ đi đến Vu Lạc Quốc bên cạnh luôn để tránh tốn thời gian. Nói liền nói ngày mai bọn họ quyết định sẽ lên đường

" Nhị sư huynh? Đi đường tắt đi nhị sư huynh, đoạn đường này rất nguy hiểm, nghe dân làng nói ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn do sơn tặc dựng lên để cướp bóc giết người..."

Tiểu Hoa và Trân Ni nghe thấy mặt mày đều có chút khựng lại, chỉ có Thái Anh và Triệu Vi điềm tĩnh suy nghĩ. Rốt cục bọn họ quyết định đi vào đường tắt ở gần bìa rừng, có thể đường hơi xấu nhưng vẫn an toàn hơn ngoài kia

" Đút ta với, bận cưỡi ngựa rồi "

Tiếng Tiểu Hoa ai oán trách người ngồi trong lòng, cô ta chỉ biết ăn thôi. Xem kìa xem Thái tử phi nhu hoà đút từng miếng cho phu quân ăn kìa, trời ơi Triệu đại nhân thỉnh người học hỏi một chút

Triệu Vi cũng miễn cưỡng đút cái bánh chiên cho người đằng sau, không cam tâm chút nào. Thái Anh và Trân Ni dạo này rất ôn nhu nhẹ nhàng, không thấy Thái tử bị ức hiếp mà còn được thê tử chăm lo tận giường tận gối

" Thái tử! Bồ câu đưa thư "

Cắt ngang cảnh tình tứ của đôi phu thê, Tiểu Hoa nhìn lên bầu trời đằng xa có một con bồ câu trắng bay về hướng này, trên chân thắt một cuộn giấy lớn, nhìn là biết bồ câu đưa thư

" Hả? Chưa gì cô cô đã gửi thư rồi sao "

Triệu Vi đưa tay lên cao con bồ câu liền đáp xuống, đây là bồ câu của Tu Quyền Phi thám đại nhân, nữ nhân lưu lạc khắp thế gian để làm theo nhiệm vụ. Rất được cô cô tín nhiệm và ưu ái

" Đọc đi "

" A nhị sư huynh, đã có manh mối về công chúa. Sư phụ nói sẽ tiếp ứng Tu Quyền Phi thám đại nhân cùng hai sứ giả Dạ Yến và Dương Bát đến tiếp ứng ở cửa Nam gần sơn trang Luỹ Biến Hồng La, ngày sau gặp mặt "

Cả ba người đều chăm chú lắng nghe , mỗi người đều có suy nghĩ riêng

" Luỹ Biến Hồng La sơn trang xưa nay chưa hề có tiếng tốt gì, là đám người hung mãn không biết đạo lý, cả đời cướp bóc ức hiếp thôn làng lân cận để sống. Thái tử, nếu đến đó thực sự sẽ không dễ dàng vào trong và tìm người "

Tiểu Hoa phân tích một phen, sơn trang này tuy chỉ bằng một phần hai với Phác Châu cóc, vuốt mặt cũng phải nể mũi chắc chắn bọn chúng không dám làm khó dễ, chỉ sợ ỷ đông hiếp yếu lợi dùng thời cơ làm khó bọn họ

" Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta chú tâm vào tìm người không gây chuyện gì quá đáng thì thách bọn chúng dám đụng vào bổn vương "

Thái Anh uy quyền hăng hái nói, chỉ cần tìm được tỷ tỷ thì mọi thứ coi như xong xuôi. Y rất hưng phấn

Trân Ni xưa nay kiến thức về giới giang hồ rất ít, trong suy nghĩ thì hết thảy người ngoài thành sống ẩn dật và nghèo khổ. Lòng dạ độc ác ham muốn của cải, cũng là suy nghĩ của nàng lần đầu thăm dò về Thái Anh. Nếu không từng đến Phác Châu cóc và tiếp xúc với bọn họ, e là nàng vẫn mãi cái suy nghĩ tất cả đều là người xấu xa.

" Dù gì cũng nên cẩn trọng chút, đừng có mà lơ là đắc ý "

Trân Ni liếc xéo một cái cảnh cáo Thái Anh, trước khi làm cái gì vẫn là nàng cân nhắc cho y. Thái Anh rất đắc thắng và tự cao tự đại, chỉ sợ y chủ quan quá sẽ gặp nguy hiểm

" Tuân lệnh nương tử đại nhân khuynh quốc khuynh thành kim sa hột lụ ba đời dung mạo bất phàm kim hoa ngọc quý hòn ngọc trong đoá hoa sen nở rộ giữa trời đông động lòng người của ta "

Hai người kia một phen cười muốn đi nhà xí, có ai đời nào lại nâng nương tử tận trời như Thái tử điện hạ của bọn họ không

Trân Ni cũng hài lòng cười cười, cái tên ngốc này dù trong tình huống nào cũng có thể đùa giỡn a

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro