Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ai oán chỉ thoát ra từ căn phòng của Nữ vương đại đế, không phải chứ? Thái tử điện hạ bị lên thớt rồi!!

Tu Quyên Phi tranh thủ cơ hội ả khổng tước kia sỉn rượu liền phóng ra cửa sổ, chạy đi tìm Thái Anh

" Áaaa!!! Đau "

Không phải tiếng của Thái Anh, là tiếng của Nữ vương vừa hét vừa rên rỉ than ôi...hạ nhân nghe thấy đều đỏ mày đỏ mặt, xưa nay Nữ đế của bọn họ chỉ là trêu ghẹo đe doạ chứ cũng thực không có phải loại nữ nhân thiếu thốn dục vọng, nhiều lần dẫn nam nhân vào phòng xong một đêm liền thấy mất tích không thấy xác, đêm nay đột nhiên nghe tiếng hét ngược lại là của Nữ đế, đám hạ nhân kinh ngạc

" La cái gì? Ấu trĩ dâm ô bổn vương còn làm như là ta bức ngươi "

Thái Anh trói lấy tay ả nữ vương đem cột lên thành giường, nãy giờ ả bắt y phục tùng đấm bóp mát xa, haha ngoài Trân Ni bé bỏng của bổn vương thì đố nữ nhân nào có được phúc phần đó

Không còn kiên nhẫn nữa, y tranh cơ hội ả lơ đãng liền bóp cổ vật ả xuống giường, lấy cọng dây thừng trang trí thắt lấy liền trói ả lại. Ung dung lại ghế ngồi nhâm nhi trái cây, còn cố ý phun hạt lên mặt ả răn dạy một phen

" Ngươi dám!! Bổn cung đường đường là nữ đế của Luỹ Biến Hồng La quyến rũ hút hồn, xinh đẹp lộng ngời mà ngươi một chút cũng không động tâm! Còn cả gan trói bổn cung vào giường "

Ả oai án trừng mắt nhìn y, cái nam nhân gì mà thấy sắc không mê? Hạ nhân bên ngoài vốn nghe thấy tiếng kia nên không dám mạo phạm đã chạy ra khỏi phủ, cho nên ả chính là cái miệng hại cái thân

" Haha, ban nãy đã cảnh cáo rồi! Hay lắm rất thích bổn vương chứ gì, được thôi? "

Thái Anh giở cái mặt háo sắc nhìn vô cùng cáo già. Đứng lên phất áo ngoài ung dung tư thoái đi đến bên ả, nhẹ nhàng ngồi lên giường trêu ghẹo một phen.

Y còn giả vờ liếm môi liếm mép, vuốt cằm ả rồi thốt ra mấy câu vô lại không có chút tiền đồ. Làm nữ đế kia thẹn đỏ mặt, xưa nay chỉ có ả trêu ghẹo nam nhân nào có vụ bị ngược lại

" Khốn! Cút ra "

Rầm

" Thái tử điện hạ, người đang làm cái gì vậy a "

Tiểu Hoa từ cửa lớn nhảy sầm vào sập luôn cửa, hốt hoảng nhìn Thái Anh đang ngồi trên giường trói chặt tay một nữ nhân, vô lại vuốt ve

Rầm

Dạ Yến từ trên nóc nhà nhảy xuống, lủng một mảng lớn. Thái Anh một phen nữa giật mình

" Hộ giá Thái tử điện hạ!! "

Nàng ta do đứng phía sau nên từ góc nhìn này chỉ thấy Thái Tử đang sắp bị ả kia cắn lấy rồi

Rầm

Tu Quyên Phi từ cửa xổ trước giường đá một cước sập hết bốn cánh, liền phóng vào trong nhìn thấy một cảnh hỗn loạn. Thái tử điện hạ từ góc nhìn này đã ngồi sát kề bên nữ nhân kia, liền kinh hãi chau mày

" Thái tử, người có sao hay không"

Rầm rập

Tiếng bước chân rất đông người đang chạy đến đây, bộ tứ nghe thấy liền nhìn nhau ra hiệu

Nhanh chóng trong phòng chỉ còn lại ả nữ đế đang bị trói trên giường, miệng ngậm hai trái vải không thể la hét. Quân lính cũng ập vào thì đã không còn tăm hơi

--

" Phù, Thái tử người không sao là tốt rồi "

Tiểu Hoa thở dốc, chạy nãy giờ mới thoát ra được khỏi cái phủ gì mà lớn kinh khủng

" Ta không sao đâu, các ngươi sao thoát được hay vậy? Chẳng phải..."

Thái Anh thắc mắc chỉ chỉ tay, nếu như là Tu Quyên Phi thì võ công cao cường có thể trốn dễ dàng, còn là Dạ Yến thì thông minh lanh trí cũng có thể thoát, Tiểu Hoa thực không có nhiều võ công nhưng cũng rất gan dạ...

" Muội vẫn còn nguyên vẹn nha, haha ngoại trừ tiểu Triệu Vi thì không ai được sớ vào "

Đắc ý trướng mày vô cùng hãnh diện, đã giữ được danh tiết chỉ một lòng dâng cho Triệu đại nhân đáng yêu

" Ả khổng tước kia say rượu nên thần mới thoát ra được, thân thể cũng an toàn "

" Thần đánh ngất thị vệ rồi chưởng một phát tung gạch trong ngục liền có thể chạy đến hộ giá Thái tử "

Thái Anh gật gật đầu nghe, không ngờ các vị này võ công cũng thật lớn. Vẫn may mắn chưa ai bị tổn hại gì, nhưng nếu cứ ở lại đây e là sẽ tiếp tục bị truy tìm và không thể dễ dàng tìm được tỷ tỷ

Trời tối mịt xung quanh trấn cũng vắng tanh, bốn người ẩn nấp đi lén la lén lút ven theo mái ngói mà chuồn đi. Dự định rằng sẽ chuồn khỏi cái Luỹ Biến Hồng La này luôn, thật kinh tởm mà

--

" Tẩu tẩu, người ăn chút gì đi "

Triệu Vi đẩy khay thức ăn đến cho Trân Ni, đã gần một ngày trời nàng vẫn không bỏ bụng cái gì, chỉ toàn lo lắng

Dương Bát là nam nhân chính thống duy nhất trong bảy người bọn họ, sức khoẻ cường tráng nhất cho nên đã đi túc trực vào ban đêm canh cho hai người nghỉ ngơi.

" Triệu Vi, liệu họ có ổn không vậy. Ngày mai nhất định phải đi tìm họ tiếp, chậm trễ là không biết sẽ xảy ra cái gì đâu "

Triệu Vi đồng lòng gật đầu một cái, không biết nhị sư huynh có bị gì không, còn cái nha đầu Tiểu Hoa nữa ngoài gây chuyện thì chắc chắn sẽ tự chuốt hoạ, cô thở dài một hơi

---

" Đi đâu bây giờ, vẫn may mắn ban đêm ở đây canh giữ không hề nghiêm ngặt gì hết "

Dạ Yến đứng trên cây lớn quan sát cổng ra vào, so với Phác Châu cóc thì nơi này thực nghèo hơn gấp đôi, an ninh cũng lỏng lẻo vô cùng.

" Nghỉ ngơi trước đi, bây giờ ban đêm ra ngoài cũng không có chốn dung thân sẽ nguy hiểm hơn "

Cả đám gật đầu nghe lời Thái Anh, ngoan ngoãn chia nhau ra leo lên gốc cây nghỉ ngơi. Ai cũng có võ công trong người cho nên nghỉ ở thân cây vốn là chuyện đơn giản và bình thường vô cùng

Phốc

Tiếng cung tên vừa vụt qua, theo sau là hai tiếng la đau đớn trong đêm tối lạnh lẽo

" Suỵt!! Ta mới là người bị mà hai ngươi la làng cái gì vậy ? "

Thái Anh che miệng Tiểu Hoa và Dạ Yến lại, một tay ôm lấy cánh tay đang chạy máu không ngừng

Bốn người đang ngủ thì mất đi cảnh giác, binh lính đã chạy đến phát hiện ra họ liền dùng cung tên tấn công. Xui thay chỉ có một mình Thái Anh hứng tận hai mũi tên, đau đớn nhưng vẫn là chạy trước

Tu Quyền Phi mở đường đi cho ba người còn lại, Tiểu Hoa và Dạ Yến thì đỡ lấy y cùng nhau đi, đám binh lính phía sau do trời quá tối nên cũng nhanh chóng bị mất dấu

" Đau quá trời ơi Tiểu Hoa đừng có đụng vô mà "

Thái Anh đau rát liền né ra cái đỡ của Tiểu Hoa, này là muốn ám sát ta chứ đỡ đần cái gì a

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro