Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tiêu Ca và Lâm Văn Trọc sứ giả lên đường đi đến Luỹ Biến Hồng La để cảnh cáo. Đây là lần đầu hai huynh đệ họ mới được giao nhiệm vụ, xưa nay là đi ở nơi xa xứ cho nên cũng chưa từng hay biết dung mạo của Thái tử điện hả bọn họ, chuyến đi này có lẽ sẽ có chút công lao.

" Tiêu Ca, có chắc là đường này không vậy? "

Lâm Văn Trọc hơi nghi vấn, cả hai đã đi con đường này ba lần nhưng đều bị lạc và trở về chỗ cũ

" Đệ xem bản đồ thấy là vậy đó, nè huynh xem đi " Tiêu Ca chuyển bản đồ da cho đại ca xem

Đúng rồi mà, cả hai đã đi đúng đường vậy tại sao không tìm thấy đương vào nhỉ, hay Luỹ Biến Hồng La bị sang bằng rồi?

Cả hai quyết định đi tiếp, thử rẽ sang mấy cái đường nhỏ xa xa đó xem có tung tích gì hay không, cây cối mọc um tùm che hết lối đi cho nên rất khó có thể tìm được cái sơn trang đó

" Đại ca, có người! " Phong Tiêu Ca kéo hắn trở lại rồi thủ thế phòng bị

Theo hướng chỉ thì đúng là có ba ngươi đang thập thò ở trong bụi trúc đằng xa, một nam hai nữ. Lâm Văn Trọc cũng có hơi phòng bị, có khi nào là người của Luỹ Biến Hồng La phục kích huynh đệ bọn họ không vậy, nếu đã như vậy để ta trừng trị các ngươi trước

--

" Triệu Vi, núp ở đây không phải sáng kiến hay đâu, chẳng phải muội nói Thái Anh đã tẩu thoát rồi sao? " Trân Ni ngứa ngáy gãi gãi cái chân

" Tẩu tẩu, cứ chờ ở đây là an toàn với cũng không còn cách nào khá-"

Huỵnh

" Haha các ngươi là ai, sao lại nấp ở đây! " Phong Tiêu Ca đu từ phía sau đè hẳn lên đám người bọn họ

Chật vật hai đánh ba

" Ai du! Ai vậy, cái lưng của ta " Triệu Vi đau đứng muốn đẩy cái mông to chảng của ai đó đã đè lên cái lưng của cô

" Các ngươi là ai!! "

Dương Bát khoẻ nhất cho nên có thể hất Lâm Văn Trọc xuống dễ dàng, nhanh chóng đỡ Trân Ni và Triệu Vi trở dậy

Sáu mắt nghi ngờ nhìn bốn mắt đang thủ thế, có lẽ nào là người của Luỹ Biến Hồng La! Như vậy là bọn họ đã bị phát hiện sao

Lâm Văn Trọc nhìn cái nam nhân kia có chút quen quen nhưng không biết là đã gặp qua hay chưa, vẫn đăm chiêu suy nghĩ

" Không nói nhiều, các ngươi làm gì mà lấp ló ở đây? "

" A! Bọn ta đâu có lấp ló haha chỉ là, chỉ là...chạy!!! "

Trân Ni không nói thành lời, liền nháy mắt hai người bên cạnh rồi tháo chạy. Trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, không quen không biết mà xuất hiện ở đây chắc chắn không phải người tốt.

" Ê ê!! Đứng lại đó!! " Phong Tiêu Ca không kịp chặn lại liền xoay người dí theo

Cắm đầu cắm cổ chạy không biết đến khi nào, phận nữ nhi mười hai bến nước cũng biết mệt chứ bộ. Trân Ni không có võ công nên mệt nhanh nhất, y phục cũng hơi rườm rà cho nên mấy lần suýt té chổng mông, vẫn hên có Triệu Vi đỡ nàng

" Sao đây tẩu tẩu, họ dí dai quá sức chúng ta cũng sẽ cạn mất "

Cả ba hối hả chạy, Dương Bát cong chân lên chạy như con đà đểu trong rất mắc cười.

" Dương Bát ngươi chạy trước đi, chạy đi tìm thị trấn hay gì đó có người..rồi dẫn đường cho bọn ta "

Trân Ni vừa thở dốc vừa ôm y phục mà nhấc chân lên chạy. Phận chân ngắn cho nên nàng chạy không thể hết sức, tội nghiệp

Hai người phía sau cũng mệt mà, tuy là có võ công nhưng nhiệm vụ của họ là đi cảnh cáo mà thế nào lại thành chạy đua rồi

--

" Sao rồi? Có nghe ngóng được gì mới không " Thái Anh ngồi ở bàn có hơi ủ rũ hỏi, đã gần ba bốn ngày y và Trân Ni lạc nhau

" Thái tử chớ lo lắng, người dưỡng thương trước đi rồi chúng ta tiếp tục lên đường, ở thị trấn này rất nhỏ thần đã tìm hết ngóc ngách cũng không có tung tích của công chúa "

Dạ Yến dùng lụa che mặt, chỉ hở ra phần mắt. Người dân ở đây rất sợ người lạ đặc biệt còn luôn miệng sợ hãi tố cáo đám người họ là người của Luỹ Biến Hồng La

" Ừm, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, tới lượt ta với Tiểu Hoa thay phiên đi xem chút "

Danh phận là Thái tử tôn quý nhưng chưa bao giờ khinh bạc hay ỷ thế mà chèn ép ngược đãi những thuộc hạ. Trong suy nghĩ của Thái Anh thì tất cả đều là người một nhà, sống nương tựa nhau là điều đương nhiên, cho nên không ngần ngại mà phụ giúp.

Tu Quyên Phi và Dạ Yến có ngăn cản nhưng vẫn bất thành, vẫn là mềm lòng trước Thái tử đành để người đi

_

" Thái tử phi! Hướng này có đèn đuốc, cách đây không xa " Dương Bát chạy thụt lùi lại chỉ đường phía trước.

Đã là giờ Thân, trời nắng nóng oi bức vô cùng. Mặt trời cũng dần đi xuống, chỉ sợ chậm trễ sẽ không còn ánh sáng mà tìm đường. Trân Ni gật đầu rồi mệt mỏi tiếp tục chạy hộc máu

*Giờ thân : 15g đến 17g chiều

Thái Anh và Tiểu Hoa quyết định đi thăm dò xung quanh ngoài rìa thị trấn, ở trong đã dò xét không có manh mối cho nên mới đi tìm đường mới để sau này còn biết hướng mà đi

" Thái tử, hoàng hôn ở đây thiệt đẹp ha "

Tiểu Hoa nhìn y chấp tay đi phía trước, bóng lưng người vẫn cô độc như vậy. Từ khi vừa lên năm tuổi nàng đã đi theo Thái Anh, lên mười thì đã là tỷ muội tốt, Thái Anh chưa bao giờ làm nàng cảm thấy cô đơn và buồn bã. Y là một người tốt nhưng mệnh quá ngang trái, chứng kiến y là nữ phẫn nam tranh đã là cực khổ cho nên Tiểu Hoa rất là thương y như một người trong gia đình thật sự

" Ừm, không biêt bây giờ Trân Ni đang làm gì nhỉ " Nhớ nàng ta muốn chết, mấy hôm rồi chưa được nghe nàng lải nhải nên có chút không quen

" Muội cũng rất nhớ Triệu Vi đó nha haha, chỉ mong người ta đừng có lạnh nhạt với muội nữ-"

" Áaaaa cứu mạng!! "

Thật linh nghiệm, tiếng ai mà nghe quen quá vậy. Thái Anh và Tiểu Hoa đồng thời quay sang tiếng la, thấy ba người đang bị ai đó rượt đằng sau chạy hối hả về phía họ

" Thái tử, cái gì vậy! Mau mau chạy đi không an toàn đâu Thái tử ơi chạy chạy "

Tiểu Hoa nghe giọng truy hô rất quen nhưng sắc trời đã dần tối nên không biết rõ dung nhan, chỉ thấy ba người nào đó hùng hồ xông đến họ, đằng sau có ai nữa

Thái Anh nghe vậy cũng kéo tay Tiểu Hoa rồi hai người cùng chạy về phía thị trấn, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mối nguy hiểm hay an toan vẫn chưa biết, cứ chạy trước đã

--

Tu Quyền Phi đang ngồi ở bàn cho Dạ Yến băng bó vết thương, khi nãy đi dò tìm thì Dạ Yến bị người dân tấn công do họ quá ghét người lạ, Tu Quyền Phi vì bảo vệ nàng cho nên mới bị người ta ném dao trúng tay.

" Lần sau thám đại nhân đừng làm vậy, sẽ rất nguy hiểm " Dạ Yến ôn nhu cân nhắc, bản thân cũng áy náy vì để người khác bị thương thay mình

" Nói bậy, ta không thể trơ mắt nhìn đồng đội bị thương.."

Một người lạnh khốc vô tình như Tu Quyền Phi cũng nói được câu như vậy, quả thực là người có lòng tốt và biết quan tâm những người xung quanh.

Hai mắt vô tình chạm nhau, Dạ Yến ngơ người. Tình cảnh thật lãng mạng, giống như đôi phu thê đang chăm nhau ở một mái nhà tranh đơn giản

Rầm

" Hộ giá!!! Hộ giá Thái tử !! "

Tiểu Hoa tông sầm banh mất cái cửa tre, chạy vào hét to làm hai người kia giật mình

" Áaa!!! Có người dí bọn ta "

Mái nhà tranh nhỏ chỉ có hai người tình tứ, nay có thêm một hai ba bốn năm...người chạy vào la hét hoảng loạn

Thái Anh chỉ vừa thở dốc khom người chút, đã bị ai đó ngã nhào vào người

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro