Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn mười ngày kể từ lúc Thái Anh cùng những người bạn lên đường đi tìm người, hết thảy đều xảy ra biến cố liên tục.

Ở Phác Châu cóc đang gặp tình huống hơi chật vật, ban đêm hôm nọ đột nhiên bị tấn công bất ngờ bằng một quả thuốc nổ lớn. Đánh thức hàng nghìn người bằng tiếng nổ lớn làm rơi rớt những tảng đá khổng lồ trên vạch núi, vài ba căn nhà bị tổn hại, thương vong lên đến năm mạng người vô tội

Bồ câu đưa thư đã truyền tin này đến cho Tu Quyền Phi, tuy vậy bọn họ cũng không thể trở về. Bây giờ đã ở cách xa lắm rồi nếu có trở về cũng không giúp ích được gì, cũng đành lòng mà tiếp tục đi

-

" Thái tử, ở trong kinh thành này có một tin tức về Công chúa điện hạ, ngày hôm qua chủ tiệm thuốc ở gần đây có nói là xuất hiện một nữ nhân bị trọng thương đã từng đến đó để mua băng gạc và thuốc đỏ "

Dạ Yến khom người hành lễ, cung kính khai báo. Một ngày trước tức là bây giờ Phác An Liên vẫn còn ở trong Tô Thành hoặc chưa đi đâu được xa, tỉ lệ đúng người là năm mươi.

Thái Anh gật đầu, tâm tình liền có hi vọng. Tuy manh mối ít ỏi nhưng rất có niềm tin

" Thái Anh, cái này hôm qua ta với Triệu Vi đi dạo ở thành tìm thấy dưới đất, nhìn rất có giá trị và rất giống với cái nhẫn của ngươi "

Trân Ni từ bên ngoài đi vào, mắt nhìn xuống cái nhẫn đang nằm trên tay. Rất lấp lánh nha

" A!? Cái nhẫn này...là của tỷ tỷ mà!" Thái Anh nhìn thấy vật liền sáng mắt đứng thoắt dậy

Triệu Vi cũng đồng thời đi lại nhìn xem cái nhẫn. Đây là di vật duy nhất của mẫu thân Thái Anh để lại cho cả hai người con. Ở ngón cái của y cũng sở hữu một cái, tuy là khác màu nhưng hình dáng kiểu mẫu là y như đúc.

Nhẫn này được thỉnh từ chùa Tĩnh An, mẫu thân của y ngày xưa đã đi cầu bình an cho hai đứa con của mình, sau này khi gần lìa đời thì bà đeo cho cả hai với mong ước An Liên và Thái Anh mãi mãi khoẻ mạnh...

Thái Anh dám cá rằng đây chắc chắn là của An Liên, cái nhẫn này rất đặc biệt còn được khắc hai kí hiệu bên trong vòng nhẫn, không thể nhầm lẫn vào đâu

" Thật sao? Như vậy là Công chúa đã ở rất gần với chúng ta rồi " Tiểu Hoa cũng vui mừng lây, đây là tín hiệu đầu tiên có tỉ lệ cao nhất

Trân Ni ngơ ngác cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ ngoan ngoãn đưa cho y cái nhẫn rồi đứng trơ ra đó.

--

" Đúng rồi công tử, hai canh giờ trước nữ tử đó đã đến đây dùng cơm, dáng vẻ cô đó có hơi chật vật chắc cũng đi không được bao xa đâu..."

Một gã đàn ông bụng phệ cầm khăn lau bàn đứng chống nạnh ở trước khách điếm, hồi nãy Thái Anh đã hỏi ông ta về tung tích của tỷ tỷ cho nên ông ta rất nhiệt tình trả lời

" Thật cảm tạ ông, chúng tôi phải đi đây " Trân Ni thay Thái Anh đang vui mừng mà cảm tạ người đàn ông

" Đa tạ, đa tạ " Những người phía sau cũng lấy làm mừng, liền đa tạ ráo riết

'Rất gần rồi'

Chín người liền nhanh chân đi đến hướng mà gã đàn ông hồi nãy có chỉ điểm. Đi đông như vậy cũng không trễ nãi mấy, nhưng có hơi gây chú ý thôi

--

Đi ra khỏi thành cũng đã được hai canh giờ, trên đoạn đường hoang sơ oi bức không có lấy một bóng người qua lại. Vài người liền uể oải

" Hời ơi~ mệt quá đi mà " Tiểu Hoa cõng trên lưng một tiểu cô nương nên bản thân cũng mệt gấp đôi

Triệu Vi rất thoả mãn áp lên tấm lưng của người nọ, không quan tâm mà ngả người ra ngủ

" Cô...có mệt không, à tôi còn sức nếu mệt thì hãy để tôi cõng cô "

Thái Anh hơi khó tin nhìn sang người vừa lên tiếng, rồi liếc mắt nhìn ra đằng say người nằm trên lưng.Trân Ni cũng lấy làm lạ liền quay sang tò mò Tu Quyền Phi lạnh lùng ghét ồn ào thích màu hồng kia đang ngỏ lời cõng một nử tữ

" A thôi không cần đâu haha..." Dạ Yến hơi ngượng ngùng từ chối, tuy bản thân có chút mệt thật nhưng không dám làm phiền người khác

" A~ Văn Trọc ca ca đệ cũng mệt, cõng đệ đi mà "

Phong Tiêu Ca cái nam nhân phiền phức nhất đám, đang mè nheo cái giọng thấy ớn muốn nổi da gà da vịt lên.

" ... "

" Thái tử điện hạ, có bồ câu ở hướng hai giờ "

Tu Quyền Phi hô to về phía trước, những khu hoang sơ như vậy loài bồ câu rất ít khi xuất hiện, đặc biệt con bồ câu này còn có màu sắc đặc biệt, không phải là bồ câu đưa thư của sơn trang

--

" Cô cô đổi bồ câu đưa thư rồi hả? Nhìn con này lạ quá " Triệu Vi hơi thắc mắc

" Ừm chắc là vậy rồi...Quyền Phi đọc đi "

Tu Quyền Phi tuân lời liền cầm lên mảnh giấy, cô có hơi nhíu mày sau khi đọc sơ qua

" Thái tử, trong thi ghi do thám của Hoàng thượng đã dò ra tung tích hiện tại của Công chúa điện hạ, nhưng Công chúa bị mất trí rồi không thể gặp nhiều người nếu không sẽ bị lên cơn điên mà làm hại đến chúng ta. Nếu có thể hãy đi đến đó thật ít người để tránh cho công chúa bị hoảng sợ mà chạy mất...thư này là của do thám khác gửi đến cho nên...không có ấn chú của Hoàng thượng "

Bọn họ đồng thời đều nhíu mày, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đây là phong thư lần đầu tiên không có ấn chú

" Không có ấn chú chắc là do cô cô đang bận xử lý vụ bị tấn công vào hôm trước nên không thể tự tay viết, các ngươi đừng suy nghĩ gì nhiều"

Thái Anh lạc quan lên tiếng giải thích, nghe đã có vị trí của tỷ tỷ nên y liền vui vẻ không muốn chờ lâu thêm nữa

" Thái Anh, việc này có hơi kì quặc ngươi đừng có chủ quan "

Vẫn là nàng suy nghĩ thấu đáo, cầm tay y vuốt ve. Trân Ni không muốn Thái Anh bị bất cứ cái gì nữa, thời gian xa nhau hôm nọ đã đủ làm cho nàng đi đứng không yên ngủ không ngon rồi

" Tẩu tẩu nói đúng đó nhị sư huynh....vẫn nên cẩn thận thì hơn"

Thái Anh cũng biết nhưng mà liệu có gì có thể xảy ra? Tỷ tỷ có đang an toàn hay không...

Không khí xung quanh liền chìm vào yên tĩnh, họ chỉ có thể nhìn nhau đợi Thái Anh ra lệnh

" Được rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi trước...việc đó ta sẽ tự cân nhắc rồi bàn sau các ngươi đừng lo "

Thở phào một hơi, nghe lời y bọn họ tiếp tục lên đường đi tìm chỗ nghỉ chân.

--

" Đem giấy bút đến cho ta, đã một ngày rồi chưa viết thư cho Thái tử, mau lên "

Phác Tố Nghi ra lệnh cho hạ nhân, bản thân đi đến bàn ngồi. Đột nhiên sơn trang bị tấn công, nàng đã cho người điều tra nhưng chỉ e là bị chơi lén không thể tìm ra tung tích

" Bệ hạ, bồ câu đưa thư của Tu thám đại nhân một hôm qua không có nghe thấy phản hồi, không biết có chuyện gì hay không" Doãn Hi đem đến bút viết vào thư phòng, ngỏ lời lo lắng

Doãn Hi là cận vệ của Thái Anh, nam nhân này rất trung thành cho nên rất được Tố Nghi tin tưởng

" Ừm chắc là tụi nhỏ đi đường mệt mỏi suốt nên quên bén thôi "

Nàng cũng không trách, thường xuyên cho người đi do thám cấp tốc rồi gửi thư báo cáo đến tiếp ứng manh mối cho Thái Anh

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro