Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xế tà, xung quanh vắng vẻ không có lấy một cái thị trấn hay khách điếm ven đường, đám người bọn họ bất lực đành phải nghỉ ngơi ở trong rừng.

" Hoàng hôn xuống rồi, chia nhau ra như những lần trước đi, tập hợp sau một canh giờ " Thái Anh đã phân phó từ trước, bây giờ lập lại như vậy họ cũng tự biết

" Ân Thái tử "

" Thái tử đi cẩn thận "

Vài ba người đáp lại rồi liền chia nhau ra mà đi. Tiểu Hoa và Triệu Vi cùng đội đi tìm thức ăn, Dạ Yến và Tu Quyền Phi cùng nhau đi thăm dò xung quanh xem có an toàn hay không. Dương Bát và Lâm Văn Trọc có xung phong muốn giúp nhưng sở trường của bọn họ không có lấy một chữ 'sinh tồn' đành để ba người Phong Tiêu Ca ở lại điểm tập trung

Thái Anh dẫn Trân Ni đi dưỡng khí, nghỉ ngơi được khi nào liền đi nạp chút khí tức không thôi lại mệt mỏi xỉu lên xỉu xuống tội nghiệp thê tử người ta

" Tu đại nhân, ta đi sang bên này xem chút nha ngươi cứ ở đây đợi chốc " Dạ Yến chỉ tay về phía bìa rừng

Tu Quyền Phi gật đầu nhẹ, đi không xa chắc sẽ không có gì xảy ra

-

" Nàng thích cái này không, tặng nè "

Hôm nay bày đặt thay đổi cách xưng hô này nọ, Triệu Vi bị cô nương Tiểu Hoa làm cho rợn tóc gáy nổi da gà. Nhưng Triệu đại nhân vẫn rất thích

" Gì đây? " Cô tiếp lấy đoá hoa hồng trạch mọc ven đường của Tiểu Hoa vừa hái

" Ừ thì cái hoa này ta nghe nói có ý nghĩa lắm nha, ngụ ý bày tỏ tình cảm đó haha..."

Triệu Vi xem cái dáng vẻ bày biện ngốc nghếch của nữ nhân kia mà muốn phụt cười, tuy có hơi đáng ghét mặt dày nhưng cũng rất hồn nhiên đáng yêu

Đôi nữ tử sóng đôi nhau đi trên con đường hoang vu, người thì cài đoá hoa lên mép vạt áo lụa tủm tỉm cười. Người kia chấp tay sau lưng hài lòng cười muốn đến mang tai...

Ánh hoàng hôn buông xuống tạo nên một cảnh thật lãng mạn, tuy không ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ đơn giản cùng nhau đi trên đoạn đường bình yên đến lạ

Hai quả tim đang đập thình thịch, yên tĩnh tới mức cũng có thể nghe thấy, hoà với tiếng chim rời cành nghe thật hạnh phúc

-

" Sao đã qua hơn canh giờ rồi hai người họ còn chưa trở về....hay có chuyện gì xảy ra rồi!? "

Thái Anh thấp thỏm chấp tay sau lưng đi qua đi lại, đã trôi qua hơn một canh giờ rất lâu mà Tu Quyền Phi và Dạ Yến còn chưa trở về. Trời cũng không còn ánh sáng, trong rừng liền mang một màu tối mực âm u, đi như vậy cũng thực rất nguy hiểm

" Để thần đi tìm họ, Thái tử và các người còn lại hay lên cành cây cao chờ tin, nếu không thấy thần trở về sau nửa canh giờ thì lập tức hãy đi khỏi đây..."

Ai cũng có một linh cảm xấu, Dương Bát lên tiếng muốn đi tìm muội muội của mình.

" Để ta đi cùng ngươi, Tiêu Ca đệ ngoan ngoãn ở lại đây " Lâm Văn Trọc cũng xung phong đi tìm

Thái Anh gật gật đầu đáp ứng, cả hai người họ liền lao vào rừng tối khuất bóng sau tán cây. Còn năm người ở lại, nhất thời chìm vào im lặng

" Ôm chặt "

Thái Anh khoác lấy eo Trân Ni, nhắc nhở một câu rồi liền phóng lên cành cây cao.

" Đi "

Tiểu Hoa cũng nắm lấy tay Triệu Vi cùng nhau phóng lên, tình hình bây giờ hiểm lành toàn vẫn chưa biết, cứ nấp trước

Đằng sau Phong Tiêu Ca cũng im lặng lên theo. Đám người thấp thỏm không muốn phát ra tiếng động nào cho nên không ai nói chuyện, thức ăn cũng bỏ lại ở chỗ ban nãy chưa kịp dùng

" Sao vậy, đói hả? "

Thái Anh nhìn xuống tiểu bánh bao đang ngồi trong lòng cựa quậy. Nãy giờ nàng có hơi sốt ruột do đói bụng nhưng không có ý kiến gì, chỉ mệt mỏi nên muốn dựa vào y mà nghỉ ngơi

" Tiểu Hoa, chụp lấy "

Trong lòng ngực y lấy ra bốn cái bánh dò nhỏ gói trong lá dong, cái này chính là mua từ hôm qua lúc chuẩn bị rời khỏi Tô Thành, Thái Anh luôn sợ nàng đói cho nên không quên chuẩn bị

Tiểu Hoa bên cành cây kia nghe thấy cũng theo quán tính bắt lấy ba cái bánh nhỏ, đem cho Phong Tiêu Ca một cái rồi lột hai cái còn lại cho Triệu Vi

" Thái tử, huynh không ăn hả "

Triệu Vi thấy chỉ có bốn cái, ba cái đã đem sang bên này thì chắc chắn bên kia có một người không ăn. Cô liền chau mày

" Ừm ta không có đói, các muội ăn đi "

Vừa nói vừa lột ra mấy lớp lá, tay không bóc cho Trân Ni. Nàng nghe thấy như vậy liền ngồi dậy nhìn y

" Ăn chung "

Thái Anh đâu có dám cãi, sợ nàng không đủ no nhưng mà không nghe lời là y sẽ no đòn...đành đút nàng một miếng, bản thân ăn một miếng nhỏ

Phong Tiêu Ca được xem hai cặp đôi tình tứ đút qua đút lại, nếu không có cái bánh dò này lót dạ thì e là ăn cơm tình cảm của họ cũng no cằng hông rồi

--

" Tối quá không có thấy rõ đường, chú ý bên dưới chút " Dương Bát thủ thế cân nhắc cho người đằng sau

Lâm Văn Trọc ngoan ngoãn im lặng đi đằng sau, nãy giờ cả hai cũng đã đi quanh khu rừng gần một vòng nhưng không thấy có gì khả nghi, vì sao Tu thám đại nhân và Dạ Yến sứ giả đột nhiên lạc đường hay sao?

Một tiếng hú dài từ phía trên núi, lạnh lẽo cả sống lưng. Nghe rất đáng sợ, rừng hoang vu tối tăm như vậy ngoài ánh trăng thì bọn họ chỉ có thể im lặng lắng nghe động tĩnh để mà đối phó

" Dương- "

" Suỵt!! Có nghe thấy gì không "

Rắc

Là tiếng dẫm vào lá khô, không biết là tiếng thú rừng hay là còn nhân vật nào đó...hai người rơi vào tình cảnh sợ hãi. Lạnh lẽo u tối, bắt đầu cảm thấy run người

Dương Bát vì muội muội nên không thể dừng lại, vẫn là tự trấn an rồi tiếp tục bước chân. Nhưng đằng sau...có người đã muốn vãi ra quần, Lâm Văn Trọc vẫn giữ nét điềm tĩnh bên ngoài nhưng bên trong đã rất sợ và hối hận vì đã đòi đi theo...

Tuy chỉ mới vào canh Tuất nhưng ở đây lại cứ như là giữa đêm rồi, còn có tiếng cú hú

*Canh Tuất 7g tới 9g tối

" Chỉ là tiếng thú rừng thôi mà, nè nắm áo ta đi "

Dương Bát chìa ra vạt áo ngoài hướng cho người kia nắm lấy, Lâm Văn Trọc sợ thật cho nên liền nắm lấy rồi tiếp tục đi

Vụt

Một mũi tên cắm phập vào gốc cây bên cạnh Lâm Văn Triệt, hắn bất giác liền lôi theo người kia, phản ứng cực nhanh

" Aaa!!! Chạy mau! "

Chẳng kịp định hình Dương Bát đã bị lôi đi mất, đằng sau là những tiếng bước chân trong bóng tối. Vài mũi tên vụt ngang đầu vai, vụt ngang đầu...cả hai hối hả chạy chẳng biết là chạy đến đâu.

" Phóng lên cây nhanh lên, ở dưới đất có bẫy gấu! "

Dương Bát bắt tay hắn rồi nhảy lên cành cây, dùng khinh công chạy thật nhanh qua các cành lớn. Bên dưới đầy rẫy bẫy gấu trên đoạn đường mà họ đã từng đi qua, từ khi nào đã xuất hiện?

-

Trong rừng sâu đột nhiên có tiếng chim bị động vỗ cánh bay ra, kèm theo đó là tiếng sột soạt lá cây, nhóm người bên ngoài nãy giờ chỉ ngồi nghỉ chứ không hề chợp mắt. Chỉ một chút động tĩnh liền thót tim ngồi thẳng dậy, mắt nhìn nhau

" Có chuyện gì với ca ca không vậy Thái tử "

" Tình hình này e là đã có chuyện gì rồi, tất cả chuẩn bị tinh thần đi "

Thái Anh ngồi chồm hổm dậy, mắt hướng về phía trong rừng tối, tay phía sau ra hiệu im lặng. Năm người liền chăm chú lắng nghe tiếng động vừa thủ thế sẵn

" Thái tử!! Tiêu Ca!!! Mau chạy!"

Là tiếng la của Lâm Văn Trọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro