Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa có hai bóng người, không là mười hai bóng người đang hướng về bọn họ. Tiếng la của Lâm Văn Trọc đánh thức tình huống nguy hiểm

" Chạy, chạy mau!! "

Thái Anh liền hô to, xoay người ôm lấy Trân Ni dùng sức bế nàng lên. Tiểu Hoa cũng không chần chừ liền theo quán tính cầm tay Triệu Vi qoay người bỏ chạy

Trong rừng tối có một đám người bị rượt, họ dùng hết sức lực mà tháo chạy. Thái Anh trên tay còn có nàng cho nên được Triệu Vi yểm trợ dẫn đường đi trước. Phong Tiêu Ca lâu lâu xoay người lại quan sát Lâm Văn Trọc, chỉ thấy Dương Bát chạy cuối cùng, tay dắt theo Lâm Văn Trọc cho nên Phong Tiêu Ca mới an tâm

Trân Ni một phen chưa kịp định hình đã bị bế đi, phát giác ra tình huống thì đã thấy chóng mặt. Xung quanh tối hù, đằng trước đằng sau đều có người, nàng nhướng mặt ra đằng sau thấy có một đám hắc y nhân như dã thú cầm cung tên và kiếm vũ lao đến...sợ sệt quá Trân Ni liền rụt đầu lại nép vào trong lòng ngực Thái Anh, xem như chưa thấy gì

Đã thấy ánh sáng trăng rọi ngoài đường cái, là bìa rừng. Họ đã rượt đuổi hơn mười lăm phút, sức lực ai cũng dần cạn kiệt mà thở không nổi thành dốc. Đám hắc y nhân cũng dần thưa thớt mà bị bỏ lại...

Cuối cùng đã lao ra ngoài bìa, bọn họ vẫn không ngoái đầu nhưng không còn nghe thấy tiếng truy hô đằng sau. Đám hắc y nhân đã quay trở lại vào rừng, cuối cùng cũng được thở

" Phù...mệt..trời ơi tim ta "

Thái Anh đặt Trân Ni xuống rồi ôm lấy ngực trái, cơn đau tim bộc phát đau đớn tột cùng, đã bị yếu tim còn bị rượt hết lần này tới lần khác

Trân Ni nàng lo lắng liền đỡ y ngồi xuống, vuốt ve mạch đập để lưu thông máu huyết cho Thái Anh, chau mày nhìn y thở không ra hơi mà nhói lòng

" Hờ...phù~ không chết vì bị giết mà chắc chết vì thở không nổi..."

Tiểu Hoa cũng mệt mỏi nằm thẳng ra đất cát. Mệt mỏi vô cùng, ai nấy cũng thở lấy hơi

" Đại ca,rốt cuộc là có chuyện gì vậy.."

Phong Tiêu Ca chạy lại lau mồ hôi cho hắn, lúc này mới có thời gian để hỏi

" Bọn chúng- "

" Bọn chúng đã có sắp đặt, theo dõi chúng ta từ trước rồi Thái tử, Tu đại nhân và Yến nhi bị mất tích chắc chắn là do đám người đó "

Dương Bát khoẻ khoắn nhất trong đám, chạy sau cùng để yểm trợ cả đội nay vẫn còn chút sức để thay Lâm Văn Trọc giải thích

" Hừ...rốt cuộc là ai "

Thái Anh tức giận vùng vẫy. Xưa nay y làm gì có kiếm chuyện hay thù oán gì đâu mà hết lần này đến lần khác suýt vào tay tử thần, truy cùng đuổi tận như vậy

" Nghỉ ngơi lấy lại sức trước đi rồi chúng ta tính tiếp, bọn chúng đuổi tới đây liền rút lui thì chắc chắn sẽ không dám lộ diện nữa "

Trân Ni không tốn nhiều sức, là người bình an nhất. Nàng lên tiếng phân tích, một tay day day mạch tay cho Thái Anh một tay vuốt ve lưng y để cho y bình tĩnh lại

" Ừm, Tẩu tẩu nói đúng nhưng mà phải nhanh chóng tìm chỗ lánh nạn đã, nằm giữa đường như vậy không chết vì mệt cũng chết vì bị xe ngựa chạy ngang dẫm lòi phèo lòi ruột "

Tiểu Hoa nghe xong liền nhích cả thân thể đang nằm giữa đường sát vào trong lề cát, căm hận nhìn nữ nhân kia nói lời xúi quẩy

--

" Hừ, bỏ ta ra "

Dạ Yến vùng vẫy thoát khỏi cái dây thừng đang trói nàng dắt đi, căm hận nhìn kĩ từng khuôn mặt của hắc y nhân đang áp giải nàng ở nơi xa lạ

" Im lặng đi cô nương, làm mình làm mẫy là tướng công của ngươi sẽ chết sớm đó "

Một trong hai tên lên tiếng đe doạ, cái gì mà tướng công. Là đang nói tới Tu Quyền Phi cải nam trang có phải hay không, cả hai đã bị tách ra từ ba canh giờ trước cho nên vẫn không biết đối phương đang thế nào. Quyền Phi có bị cái gì không

Rầm

" Ngoan ngoãn ở đây đi, phu thê các ngươi đợi tên Thái Anh đó tới đổi mạng hoặc chờ chết đi "

Nàng bị đẩy vào trong một căn phòng nhỏ không có nhiều ánh sáng, tăm tối âm u ẩm ướt vô cùng chán ghét

" Dạ Yến! "

Tu Quyền Phi nhìn thấy nàng bị áp giải vào, liền nhận ra mà vội chạy đến

" Tu Quyền Phi! Ngươi không sao chứ "

Nàng cũng nhân thức được người cùng phòng lao chính là cô, liền được trấn an trong lòng

" Ta không sao, cô có sao không có ai làm gì cô không? "

Cô lo lắng cho nàng, hỏi thăm rồi còn dảo mắt quan sát hết chỗ này tới chỗ kia xem có vết thương nào hay không. Dạ Yến có chút ấm lòng, liền lắc đầu cho cô an tâm

Ba canh giờ trước là quãng thời gian bọn họ bị bắt đến đây. Dạ Yến đi sang hướng khác chỉ mới vài phút, quay trở vào đã không còn thấy người, chỉ có một mảnh giấy nằm trơ trụi

" Hắn đã bị bắt đi, tính mạng quyết định ở ngươi! Đi sâu vào trong rừng hoặc hắn sẽ chết "

Là lời đe doạ ép buộc, vì bọn họ cách trung tâm rừng khá xa, vẫn còn ở gần bìa rừng. Đọc xong mãnh giấy nàng liền đổ mồ hôi, không biết tình huống gì đang xảy ra, chỉ bất giác nghe tin người kia bị bắt liền lo lắng mà đi vào sâu trong rừng mà tìm...

Khoảng thời gian đó Tu Quyền Phi vẫn bình an, chờ đợi nàng đi sang hướng kia thăm dò có chút chán, bên này liền xuất hiện một con đường lạ cho nên cô mới đi đến xem sao. Khi trở lại vẫn chưa thấy nàng đi ra, chờ đợi khoảng lâu vẫn không thấy. Cô liền lo lắng đi tìm, vì không muốn đi vào rừng sâu chuốc lấy những mối nguy hiểm rình rập nên y đã đi vào con đường ban nãy nàng đi, khi vừa đi được một đoạn đã có một con bồ câu mang một mảnh giấy đến

Nội dung ghi " Ả đang trong tay bọn ta, một là vào trong rừng cách ba mươi hai mét hoặc ả sẽ đi đầu thai chuyển kiếp "

Không nói nhiều cô liền liều mạng quăng mảnh giấy phóng vào trong rừng sâu. Không biết làm sao mà mỗi lần chỉ cần nghe đến nàng bị thương hay sắp gặp nguy hiểm, cá nhân cô không thể ngăn cản mà liền lo lắng ra tay giúp đỡ....lần này cũng không ngoại lệ, cứ ngỡ nàng bị lâm tặc bắt cóc..

Không ngờ chỉ vừa đi vào sâu bên trong liền bị hai ba tên hắc y nhân từ trên cây ẩn nấp phóng xuống đánh ngất, không kịp trở tay

Dạ Yến tỉnh dậy đã thấy bản thân bị nhốt ở một chỗ, nàng lục lại kí ức chỉ nhớ đã giao chiến cùng vài tên hắc y nhân rồi bị hạ thuốc mê mà ngất lịm. Một khắc sau có người khác áp giải nàng đến chỗ Tu Quyền Phi

------


Đoán số chương đi cả nhà iu, nghe hợp lý mình sẽ đáp ứng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro