Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không còn nhiều, Tu Quyền Phi và Dạ Yến sống chết còn chưa biết. Trời chỉ vừa hừng đông họ liền lên đường đi trở vào rừng sâu

Trời sáng chưng như vậy dù gì cũng dễ dàng đối phó hơn, trốn tránh mãi cũng không phải là vấn đề tốt. Chỉ là không biết thực sự bọn họ là ai, vì sao lại gây ra ẩu đả
Giải pháp duy nhất là chia ra làm hai, đội thứ nhất là Thái Anh, Phong Tiêu Ca và Tiểu Hoa. Đội thứ hai là Trân Ni, Triệu Vi, Dương Bát và Lâm Văn Trọc. Ba người đội đầu sẽ đi vào trong truy tìm, đội Trân Ni vì nàng không có võ công cho nên y để lại thêm Lâm Văn Trọc để có thể bảo đảm an toàn cho nàng và cả bốn người đó ở ngoài bìa rừng túc trực
Phòng khi đừng để tất cả cùng bị bắt là hoàn toàn lâm vào con đường chết, ban đầu ít ai đồng ý vì lần trước cũng là tách ra cho nên mới bị như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại thì như vậy vẫn bảo đảm được phần nào.

" Thay ta trông nom nàng " Thái Anh vuốt mái tóc nàng, ôn nhu nhìn nàng mà không nỡ tách ra

" Thái tử yên tâm, các người đi cẩn thận có gì chỉ cần dùng pháo sáng này để báo tin " Dương Bát trấn an mọi người, tình huống bây giờ đã rất hỗn loạn rồi

" Đi cẩn thận đó, sớ rớ là ta vào trong đó kéo tai ngươi ra " Trân Ni nàng ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong vô cùng không cam tâm để y đi vào đó

" Đi cẩn thận, hộ giá nhị sư huynh cho tốt...sống sót trở ra "

Triệu Vi nhìn nữ nhân đang mít ướt dụi vào tay mình, Tiểu Hoa thiếu điều muốn khóc. Hai nàng chia tay nhau tạm thời ở đây,nếu gặp lại chính là ông trời níu duyên

Nhóm người bắt đầu tách nhau ra, trong tay chỉ có ba quả pháo sáng, hai cái đoản kiếm duy nhất còn sót lại để hộ thân. Tay không đánh giặc e là rất khó cho họ nhưng vốn không còn cách nào khác, trở về gọi cứu viện? Chết mục xương rồi chắc cứu viện còn chưa đến

" Bình tĩnh nghe ta nói, đường ở đây chưa rành nhưng đã có 'người' trông coi chúng ta hậu đãi rồi, cho nên hãy tự bảo vệ bản thân là tốt nhất. Các ngươi đi sát nhau thành một hàng cách nhau một gan tay đi, phòng khi bị dính bẫy dây thì còn khoảng trống mà cũng không thể lạc nhau..."

Thái Anh bình tĩnh hướng dẫn, đi vào trong sâu dần thì trời cũng chỉ là âm u và hơi lạnh lẽo. Bình minh vừa lên cho nên không có mấy hơi ấm của nắng, chưa gì đã cảm thấy bất ổn

" Thái tử, để thần đi trước cho an toàn, người đi ở giữa đi tránh có việc bất trắc " Phong Tiêu Ca xung phong đi trước, dù gì cũng là chức trách nên làm

Thái Anh nghe vậy cũng đồng tình, liền đi ở chính giữa Tiểu Hoa phía sau và Phong Tiêu Ca phía trước.

Xoẹt

" Suỵt! Có người! " Tiểu Hoa che tay lên miệng suỵt một tiếng, vừa rồi chính là tiếng chạy của ai đó giẫm phải bụi cỏ làm nên tiếng động

Cả ba nhất thời bất động, vẫn giữ được bình tĩnh mà tiếp tục bước đi chậm rãi, ánh mắt dảo hoạt quan sát trên đầu dưới chân. Tầm mắt Thái Anh không dời khỏi hai bên một tất nào, chỉ sợ là bọn chúng đã mai phục ở đâu đó từ trước

--

" Bây giờ chúng ta làm gì đây tẩu tẩu "

Triệu Vi ngồi bệt xuống cỏ xanh mướt, chống tay lên đầu gối nét mặt có hơi bối rối không biết đang suy nghĩ cái gì

" Ừm, đừng tách nhau ra chỉ cần ở đây đợi thôi, nếu có đói bụng thì cũng nên nhịn chút hoặc cùng nhau đi tìm thức ăn "

Nàng chậm rãi phân tích, tình huống bây giờ không thể tách nhau ra từng nhóm nhỏ nữa sẽ rất dễ lạc mất nhau, đến lúc đó càng thêm rắc rối. Cũng đã trôi qua một đêm cả chín người vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhờ có cái bánh dò lót dạ đêm qua của Thái Anh mà cũng đỡ phần nào, chỉ sợ không thể chống nổi cơn đói thì bao nhiêu sức lực cũng sẽ cạn mất

" Thái tử phi, để thần đi tìm trái cây trong rừng xem sao! Dù gì cũng sẽ đi gần đây người đừng lo"

Dương Bát bắt đầu đứng dậy phủi quần, mím môi chờ đợi nàng đưa ra ý kiến mới có thể đi. Trân Ni thấy hợp lý nên để y đi, Dương Bát võ công cao cường mà sẽ không có chuyện gì, hắn thấy vậy liền gật gật đầu đi vào phía trong bìa rừng.

Người im lặng nhất nãy giờ là Lâm Văn Trọc, hắn đói quá không thể nói thêm gì nếu không sẽ hao tổn nước trong người. Đành im lặng đồng tình với ý kiến của mọi người

--

" Thái tử, đi cũng sâu lắm rồi nhưng không tìm thấy mật thất hay nơi cư ngụ nào cả " Phong Tiêu Ca có chút mệt liền xoay trở người lạ xin ý kiến của y

Hắn trố mắt hoảng hốt, từ..từ khi nào mà Thái Anh và Tiểu Hoa đã bị bốn tên hắc y nhân đằng sau khống chế. Hắn rất không hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ nửa canh giờ trước họ luôn đi sát nhau mà luôn luôn nghe tiếng thở đều. Từ khi nào xuất hiện thêm bốn người mà không hề có chút động tĩnh hay tiếng động.

" Ngạc nhiên chưa! Bắt hắn lại cho ta "

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Phong Tiêu Ca bị hai tên hắc y nhân từ đâu trên cây cao vút phóng xuống. Khóa chặt lấy tay hắn kéo ra đằng sau, khuỷu chân bị đẩy xụi mất nên không thể giữ thăng bằng mà quỳ xuống. Trước mắt chính là Thái Anh đã bị bịt miệng, dao bén kề sát cổ. Đằng sau là Tiểu Hoa cũng bị bịt mất miệng, trên cổ có vết rướm máu do dao cạ vào

Y vẫn nhìn nhất động cử chi của Phong Tiêu Ca, chỉ biết bất lực mà nhìn. Chỉ cách đây năm mười phút trước, Thái Anh và Tiểu Hoa đồng loạt bị áp tấn công, do Phong Tiêu Ca quá chú ý đường phía trước và chỉ tập trung cảnh vật trước mắt mà không để ý đến những người đằng sau. Họ bị kề dao bịt sát miệng cũng không thể chống cự hay lên tiếng. Chỉ im lặng để bị áp đi

Phong Tiêu Ca tính nói gì đó thì đã bị ánh mắt của y chặn lại, lắc nhẹ đầu ý tứ đừng lên tiếng. Hắn đành ngậm ngùi bị áp chế, từ bên phía bìa rừng từ từ đi ra chục tên hắc y nhân trên tay cầm đao sắc bén bao vây về phía ba người

" Là các ngươi từ đâm đầu vào, haha chắc chắn chủ tử sẽ rất hài lòng vì đã tóm gọn cả bầy hahaha " Tên hắc y nhân đứng ở trước mặt họ cười khẩy khiêu khích

Hắn nhướng mày một cái rồi xoay người đi đằng trước, nhanh chóng cả ba bị lôi dậy áp đi theo. Thất thủ thiệt rồi...

Sắc trời hắt hiu u tối, mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời. Là điềm báo hay chỉ là tự nhiên?

" Tẩu tẩu, tìm chỗ trú mưa thôi không ấy một hồi mưa là khỏi chạy luôn đó "

Triệu Vi ngửa mặt lên trời quan sát mây đen đang kéo đế ngùn ngụt, sẽ không nhanh mưa cũng ào xuống thôi

" Đi, nhất thời như vậy thôi chứ ta cũng không biết phải làm sao..."

Nàng không an tâm rời xa vị trí này, lỡ như có chuyện gì bên trong khu rừng...làm sao mà thấy được

" Người đừng lo, thần sẽ ở đây canh gác cho cũng chỉ là mưa thôi mà...nếu có gì thần chạy đến chỗ các người báo ngay "

Bốn người đồng ý gật đầu, để Dương Bát ở lại canh chừng. Họ nhanh chân đi tìm mảnh chồi nào đó

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro