Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi vừa bước vào bán kính khu vực đó thì từ trên những cây cổ lớn nhảy xuống một hai...mười một mười hai hắc y nhân từ đâu đi theo đằng sau gần như bao vây lấy

Lâm Văn Trọc bị doạ trố mắt một lần nữa, như vậy có nghĩa là...Dương Bát là nội gián phản nghịch, y bị lâm vào suy nghĩ có chút thất vọng về hắn...

" Bọn chúng đâu?! Ngươi lừa chúng ta hả! "

Một hắc y nhân lớn tiếng đẩy vai Dương Bát một cái, hắn cũng khó hiểu nhìn cái chồi trống không....đã có chuyện gì xảy ra trước rồi sao?

" Ta..ta cũng không biết, ban nãy cô nương kia đã chỉ các ngươi cũng nghe mà "

Hắn chau mày lại lẩm bẩm cái gì đó, ánh mắt hắn dảo xung quanh rồi dừng lại ở vài cái bụi cây xung quanh. Trân Ni và Lâm Văn Trọc thấy bị nhìn liền toát mồ hôi, tay chân liền bủn rủn

Dương Bát vẫn giả vờ cúi đầu nhưng ánh mắt nhìn vào cái bụi cây đáng nghi đằng kia, nàng nhìn thấy biểu cảm của hắn đột nhiên cười nhếch mép cam chịu

" Mau lục tìm cho ta! "

" Khoan đã! Xin ngài hãy cho ta một đêm nữa...làm ơn "

Hắn đột nhiên cầm lấy đầu gối hắc y nhân, vội quỳ xuống van xin. Trân Ni có hơi không hiểu, chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao

Lâm Văn Trọc toát cả lạnh sống lưng, trong mắt y bây giờ vô cùng thất vọng về người đã cùng y vào sinh ra tử ở khu rừng đêm nọ...

" Hừ, Tiêu Dương Bát ngươi nên nhớ muội muội của ngươi đang nằm trong tay bọn ta, liệu hồn "

Hắc y nhân sút chân hất tay hắn ra rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, đám hắc y nhân cũng lẻn vào bóng cây rồi thoáng chốc liền đi mất, chỉ còn lại thân ảnh của Dương Bát đang quỳ bên dưới

" Thái tử phi...làm sao đây hắn còn chưa chịu rời đ-"

" Ra đây đi "

Lâm Văn Triệt bị cắt mất lời định vừa thốt ra, là hắn gọi. Hai người nhìn nhau có chút sốt ruột không biết nên làm sao, nàng cũng biết sợ vậy

" Thái tử phi..đi ra được rồi đó bọn họ đi rồi "

Nàng khẳng định là hắn đã gọi mình, không còn nhút nhát liền đứng dậy khỏi bụi cỏ đầy sình lầy, tay kéo theo vạt áo của Lâm Văn Trọc đang ngồi bệt bên cạnh cùng đi ra

Cả ba cặp mắt nhìn nhau, hắn đi lại gần các nàng. Lâm Văn Trọc theo bản năng mách bảo liền kéo Trân Ni ra đằng sau rồi cùng né ra sau...hắn càng đi lại gần

" Ngươi..ngươi muốn gì! "

Lấy can đảm y mới dám hét vào mặt hắn một cái, trong đáy mắt sầu não của Dương Bát liền toát lên một tầng mệt mỏi đau lòng khó hiểu.

" Như các người đã nghe rồi đó, ta cũng không còn gì giải thích! "

" Dương Bát, vì sao ngươi lại làm ra cái loại chuyện này, đám người Thái Anh ra làm sao rồi? Là ngươi đã tiếp tay với bọn chúng, vì sao hả mau nói "

Nàng bắt đầu xù lông, vì nếu họ đã muốn bắt các nàng thì chứng tỏ bọn người Thái Anh cũng không yên ổn gì...lành ít dữ nhiều

" Bọn ta có mục đích riêng người đừng hỏi, nhưng mà Yến nhi đang ở trong tay bọn chúng...ta không thể làm ngơ "

Hắn dần nói rõ ra ý tứ muốn các nàng tự giao thân đầu hàng, ha? Ngốc hả? Dễ quá nhỉ thằng ranh con to xác này

" Mơ đi! Bọn ta có hai người ngươi chỉ có một..."

Lâm Văn Trọc đắc ý cười khinh bỉ, Dương Bát anh hùng hai ngày trước đã không còn..trước mặt người mà y ngưỡng mộ bây giờ chính là một tên phản tặc

" Tẩu tẩu! Người có sao không vậy"

Triệu Vi từ hướng khác lẩn vào trong khu vực, ngay khi Dương Bát đi cô nghĩ nên trốn trước rồi tính sau, không thể bị tóm cả lũ. Một hồi lâu liền thấy bọn hắc y nhân đi ra mà không dẫn theo người thì Triệu Vi mới dám lẻn đi vào khu rừng đối diện

" Ta không sao, xử lý hắn sao đây?"

" Hahaha bây giờ chúng ta có ba người, ngươi chỉ có một "

Lâm Văn Trọc khiêu khích người đối diện, vô cùng đắc ý mà quên mất tình huống hiện tại

Dương Bát lấy ra một cọng dây thừng dày cộm đã được thắt sẵn từ trước, trông như sắp thắt cổ tự tử.

" Ê! Ngươi làm gì đó tính treo cổ trốn tội hả, chỉ đường cho bọn ta đi cứu người trước đi rồi hẵn chết chứ "

Vẫn là Triệu đại nhân cục súc nhất, cả ba đều lo hắn sẽ treo cổ thật. Nhưng mà chắc chắn không phải bởi vì ban nãy hắn nói còn có mục đích chưa hoàn thành và còn Dạ Yến bị bắt

" Rồi, các người làm gì làm đi ta thất thủ rồi..không muốn làm chuyện xấu nữa, chỉ sợ muội muội ta..."

Hắn trói xong hai bàn tay rồi dùng miệng tự thắt gút lại. Hai tay bị siết chặt có chút đau nhưng vậy mới uy tín. Cả ba người liền chau mày không hiểu hắn đang làm gì, hoang mang nhìn nhau

--

" Thái Anh là đứa nào! Mau đi theo ta "

Một tên hắc y nhân từ ngoài cửa ngục đi vào lạnh giọng hô một tiếng thô bỉ, dảo mắt nhìn từng người.

Thái Anh nghe có người gọi tên, từ trong mệt mỏi vực dậy...đã hai ngày y chưa có gì bỏ vào bụng cho nên nét mặt xanh xao hao gầy thấy rõ, đến cả đi đứng cũng không e là vững

" Hỗn xược! Đi đầu thai thì đi chứ mắc mớ gì đi theo ngươi? "

Tiểu Hoa đỡ lấy y đang vô cùng mệt mỏi, nàng cũng rất mệt và đói nhưng vì tính ương bướng trổi dậy thì ngay cả Triệu Vi cũng không dập được

" Ha? Câm mồm lại cho tao, ngoan ngoãn đi theo ta gặp chủ tử, trì hoãn là ta giết chết- "

" Đòi giết ai? "

Từ bên cửa đi vào là một nam nhân khác, giọng nói rất là quen thuộc

" Hoắc tướng quân!!? "

" Hoắc đại nhân?..."

" Khiêm..Khiêm huynh "

Tiểu Hoa, Tu Quyền Phi và Thái Anh đồng thời hô lên, cái đám người này cho họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác...nhưng mà Hoắc Liên Khiêm vì sao lại xuất hiện ở đây, còn bận đồ màu đen kín mít

Tu Quyền Phi không dám tin, nghi ngờ trong đầu liền chạy thật nhanh xoẹt và đầu...lẽ nào!

" Thái Anh đệ...các ngươi khốn nạn! Làm cái thá gì mà tiểu đệ của ta hao gầy như vậy?! "

Hoắc Liên Khiêm chỉ nhất thời nhìn đến nam nhân yếu ớt nhỏ nhắn đang dựa vào nữ tử khác, chưa kịp nổi cơn ghen tức liền thấy Thái Anh vô cùng xanh xao. Tức giận liền quay sang tát một bạt tai vào tên y nhân bên cạnh

Chát

" Ai da! Chủ tử tha mạng, tại..tại thần chưa từng nghe đến sẽ đối đãi tốt với những kẻ bị bắt "

Y nhân còn cả gan cãi lại, liếc thấy chủ tử câm hận nhìn hắn, liền rụt đuôi sợ sệt lui ra trước

" Thái Anh, không sao chứ "

" Khiêm huynh, sao huynh lại ở đây? "

Ai cũng đã nghi ngờ, không thể nào một Liên Khiêm chỉ trói mình vào công việc mà lại lo việc tư, cũng không hề có lý thuyết nào biện chứng cho lý do mà Hoắc tướng quân đột nhiên ở đây, chỉ còn có...ngoại trừ Hoắc Liên Khiêm không liên quan đến vụ này thì nhất nhì cũng chính là kẻ đứng sau...

" Đi, đi ăn với ta "

Thái Anh được hắn đỡ lấy, choàng qua eo y mà đi cà nhắc cà nhắc. Cửa đã được một y nhân khác chốt lại, ba người bên trong còn lại đều nghi hoặc lo lắng ngoại trừ Dạ Yến vẫn không có cảm xúc gì ngoài nhìn Tu Quyền Phi

--



Nam phụ bách hợp chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng 😾🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro