Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hự...."

Y đau đớn không thể chống đỡ thân thể, chân không còn sức mà ngã quỵ xuống mặt đất. Nơi ngực trái cắm sâu một đoản kiếm xuyên qua cơ thể

" Thái Anh! "

Hắn vội buông tay chườn xuống tính đỡ lấy y, chỉ trong một chốc lát liền bị một bàn tay liền bóp chặt cổ đến trắng bệt tai mắt. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Liên Khiêm một kiếm đâm xuyên người y, nàng đã không còn kiềm hãm được quỷ tiết trong người

" Ư...thả...ta ra! "

Hắn cũng không ngờ trong cuộc giao kiếm y lại bất cẩn xoay đi chỗ khác, pha đó sẽ thật dễ dàng né tránh...nhưng trở tay lại không còn kịp

Thái Anh mất dần đi nhận thức, hình ảnh mờ nhoà mà y nhìn thấy là một Lệ Quỷ máu lạnh đang vung móng vuốt siết chết Hoắc Liên Khiêm

Nàng vung tay áo lên, một nhát hạ xuống ngực hắn. Móng vuốt sắc bén ghìm sâu vào ngực, moi móc ra mảng thịt máu tươi rơi rãi. Hắn đã không còn thở, bên ngực trái bị một bàn tay quỷ bóp nát nội tạng, cảnh tượng máu me chảy nhuể nhải thành dòng vô cùng kinh tởm

Ném Hoắc Liên Khiêm sang một bên, nàng cầm lấy trái tim của hắn bóp chặt. Quả tim máu bể tan bắn tung toé khắp nơi, mùi máu tanh liền lan toả hết khu vực

Grrrr

Triệu Vi vội chạy đến đỡ lấy cơ thể Thái Anh, nước mắt dần dần rơi lã chã lên khuôn mặt thanh tú đó...

Nàng hạ hoả được một chút liền bay đến chỗ đám hắc y nhân, bọn chúng nhìn thấy một màn như vậy liền sợ sống chết. Tất cả mọi người đều không dám nhìn cảnh ban nãy, chỉ sợ hãi chạy lại bao quanh Thái Anh, Tu Quyền Phi thì yểm trợ cho Dương Bát bắt hết đám hắc y nhân

" Trân Ni.... "

Nàng khựng lại, nhìn sang giọng nói yếu ớt đang gọi mình. Trong lòng một trận thương xót, lấn áp đi âm khí đang hoành hành trong người, dần lấy lại tỉnh táo

" Thái Anh "

Nàng lao xuống đỡ lấy cổ Thái Anh từ tay Triệu Vi, ôm choàng lấy cơ thể gầy mò hốc hác gác lên tay, đau đớn nhìn người yêu tái nhợt. Chỉ hận bản thân không thể bảo vệ được y

" Tỷ tỷ...vẫn còn sống.., tỷ tỷ...bị nhốt ở căn hầm đó...ta...ta hoàn thành sứ mệnh..rồi nhỉ "

Y cố gượng sức nói ra những lời cuối cùng, ngực trái bị đâm sâu hoái đỏ thẳm máu tươi tràn hết một mảng áo...đau đớn không tả siết

" Ngoan...im lặng "

Nàng khóc rồi...nước mắt của Lệ Quỷ rơi xuống bên người Thái Anh. Nàng đau lòng không muốn nhìn y đau đớn thống khổ chút nào nữa, thái độ dần nhu hoà...nhãn cầu đen thẳm giãn ra chút ít

Trân Ni tức tưỡi khóc không thành hơi, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của người mình thương

" Đừng khóc...ta sẽ rất đau lòng "

Y nâng tay lên vuốt ve mái tóc, khuôn mặt, từng đường chân mày sống mũi, dừng lại ở bờ môi của nàng. Cố gắng ghi nhớ tất cả những đường nét này...chỉ mong có thể tìm lại nàng ở kiếp sau

" Đi tìm đại phu cho ta!!! "

Triệu Vi đau đớn không kém, cô không thể kiềm nén nước mắt. Gầm lên một cách điên loạn

" Triệu Vi...đừng có mít ướt..."

Y nhìn sang người muội muội không cùng huyết thống của mình, nhưng cả đời này Thái Anh luôn yêu thương cô...

Mọi người tụ lại một chỗ, đau lòng không muốn nhìn cảnh thương xót như vậy...

" Thái Anh, ngươi mà chết ta sẽ...ta sẽ giết ngươi đó "

Nàng mếu máo khôi phục lại dáng vẻ hình người, vừa tan nát tâm can vừa ghét y. Thái Anh không được chết!!

" Trân Ni...ta yêu nàng lắm đó..có biết không "

Mi mắt dần khép hờ lại, hình ảnh cuối cùng hiện diện trong tiềm thức...là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, người mà cả đời này Thái Anh không muốn quên, người con gái xinh đẹp nhất trần đời...

" Thái Anh!!! Tỉnh dậy!! Tỉnh lại đi mà mau mở mắt ra "

" Nhị sư huynh!!! "

Hai người cúi gầm mặt sát bên y, đáy lòng trùng xuống. Nàng đau đớn vỗ khuôn mắt trắng nõn của y, mong muốn người sẽ tỉnh lại...

" Thái tử điện hạ....đi rồi "

Tiểu Hoa kề tay ở mạch đập của y, tuyệt vọng buông ra câu nói...Tiểu Hoa không kìm được lệ, liền rơi xuống nước mắt, không đành lòng nhìn người nọ trút hơi thở cuối cùng

Tiếng khóc tiếng gầm đến thê lương não lòng, khu rừng vang lên tiếng khóc thật làm người nghe đau đớn thay

--


Sơn Trang lạnh lẽo một màu trắng toát thê lương. Nơi đâu cũng là cờ trắng, trong chính điện một thân ảnh thất thần khóc đến sưng mắt ngồi ở ngai vàng. Trên tay nàng cầm di ảnh của hai đứa cháu, Thái Anh và Trân Ni

Chỉ cách một đêm trước thôi, hung tin Thái tử điện hạ bị Hoắc tướng quân âm mưu ám sát chết trong rừng Uy Mãnh, Thái tử phi vì đau lòng quá độ đã mang xác người cùng tự vẫn ở bờ sông lớn Trùng Quang....hai thi thể mất tích. Trùng Tang

" Bệ hạ, xin người nén đau thương...đã đến giờ lành đưa di ảnh Thái tử điện hạ và Thái tử phi đi an bài "

Doãn Hi một thân phục trắng toát đội mũ quan, bi thương nhìn vị hoàng đế uy nghiêm ngày nào...tiều tuỵ thất sắc

" Công chúa dưỡng thương thế nào rồi "

Phác Tố Nghi đau lòng, chỉ còn lại một đứa cháu gái Phác An Liên, hai mạng ra đi đổi lấy một mạng trở về...nàng thất vọng bản thân là một người đứng đầu lại không thể bảo vệ được những người nàng yêu thương nhất cõi đời này...ai cũng dần bỏ nàng mà đi

" Công chúa đã tốt hơn, tuy nhiên trí nhớ có hơi bị ảnh hưởng, đã mời đại phu chẩn thuốc hồi phục"

Phác An Liên được đưa về với trạng thái bị bắt nhốt quá lâu, dẫn đến trí nhớ loạn thần. Từ hôm giết chết Tiêu Yến Kỳ, Hoắc Liên Khiêm đã bắt giữ An Liên bị lạc loài ở Nam Thành Dương, dựng nên chứng cớ tung tích giả để thực hiện kế hoạch 'dụ cọp ra khỏi hang'

--

Thời gian ba ngày tang lễ của hai người, Phác Châu cóc vẫn rơi vào tĩnh lặng đến kì lạ, phong cảnh thê lương đó vẫn day dứt không thôi

Triệu Vi và đám người trở về đã được bồi dưỡng sức khoẻ, ai cũng thần sắc thất thần. Tu Quyền Phi thám đại nhân được thăng cấp bật Trưởng Thám Phù, Tiểu Hoa được thăng chức làm Trưởng phán quan cho Hoàng đế, Triệu Vi thăng chức Triệu tướng quân nắm giữ hết binh quyền, huynh đệ Lâm Văn Trọc và Phong Tiêu Ca được nhậm chức đại nhân, hai người Dương Bát và Dạ Yến mang tội phản nghịch nhưng đã có hối lỗi, chỉ giáng chức làm thường dân

--

" Đừng như vậy nữa, chuyện đã qua rồi mà "

Tiểu Hoa nhìn người yêu thất thần suốt ba bốn ngày liền, Triệu Vi vẫn không dám tin Thái Anh đã rời xa cô vĩnh viễn, hôm đó Trân Ni đã đi ngắm đêm trăng cuối cùng bên thi thể của y, không ngờ nàng đã tự vẫn theo....như vậy là cô mất đi hai người thân thích nhất...

Nhưng Trân Ni là Lệ Quỷ trong hình hài người phàm thì khi tự vẫn sẽ không đau đớn, chỉ bị hồn xiêu phách tán trôi về âm phủ, nhưng cả hai người đều bỏ đi...Triệu Vi rất cô độc, nét lạnh lùng chuyển sang run rẩy sợ hãi

" Ừm, ngươi đi nghỉ đi đừng chăm sóc ta nữa "

Tiểu Hoa nghe người kia xua đuổi liền không cam tâm, cố ý nhích sát vào cạ cạ người Triệu Vi mà nũng nịu

" Không, chúng ta thành hôn đi "

Triệu Vi hơi cau có lườm người bên cạnh, thời khắc nào rồi mà còn nói được mấy chuyện như vậy

" Không có tâm trạng đùa với ngươi "

" Đó là tâm nguyện của Thái tử điện hạ ban hôn cho chúng ta, nàng mói gì mà nghe đau lòng ta quá..."

Tiểu Hoa oan ức nói, thời điểm hiện tại đúng là không nên đề cập đến vấn đề thành hôn, chuyện buồn còn chưa xua tan...nhưng mà chủ ý của Tiểu Hoa là có mục đích, nàng đâu phải người vô tâm suy nghĩ đến chuyện vui khi cả Sơn trang đang lâm vào tang thương





____



Plót twist hông hay muốn sao nè mấy bạn iu, cờm men để mình chiều theo mà viết nè trùi đấc ui 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro