Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Trân Ni ở trên trần gian không chịu đi đầu thai và trở về âm phủ chính là vì nàng đã bán mạng cho Minh Vương gì đó ở chốn âm phủ này, người đó là một điện hạ cai quản nơi kiếp luân hồi

Vì âm khí của nàng quá lớn để lọt vào mắt xanh cô ta, cho nên mới được giữ lại làm ti chức lớn Liễm Điện Phồn Tử, nhầm phục vụ cho vị trí dẫn lối linh hồn, nhưng nàng bán mạng chứ không bán linh hồn, vì thế mới càn quấy ỷ thế được trọng dụng nên đã mặc cho lệnh truy nã bên dưới âm phủ mà lên đương gian tiếp tục hành trình cùng với Thái Anh.

Trong chốn ngục tối lạnh lẽo này ai mà chẳng biết Liễu đại nhân trốn việc làm càn ở minh giới là bởi vì nàng muốn tiếp tục bảo vệ cho một nữ nhân khác, nàng là một người chung tình chẳng màng đến âm khí hay nguy hiểm cho linh hồn mình....nguyên nhân đó đã đến tai Minh Vương điện hạ, cô ta cũng cảm thông chút ít xem như để nàng hoàn thành sứ mệnh mà không tiếp tục truy tìm

Lúc này nàng đã toàn tâm ngoan ngoãn trở về âm phủ chỉ vì người mà nàng yêu nhất cũng đã chết, không còn ở đương gian. Chỉ vừa trở về ở tẩm điện của Minh Vương đã bị nàng làm ầm ĩ đòi cho bằng được muốn cùng Thái Anh đầu thai chuyển kiếp, nàng đòi hỏi đến mức cả gan xin được nối dây tơ hồng để kiếp sau có thể tiếp tục mối nhân duyên dang dở này, nhưng còn kiếp người luân hồi và chén canh Mạnh bà thì Minh Vương không thể kiểm soát hay giúp được nàng....

Nguyên văn chính là như thế, ngày thứ tư nàng mới không thôi càn quấy làm giấy kiện âm phủ nữa bởi vì người yêu nàng ta đã trở lại, nàng liền mất hút ở Minh Vương điện

" Sao buồn quá vậy ? "

Thái Anh dung dăng dung dẻ ngồi bên cạnh 'nữ vương' sắc mặt không mấy vui vẻ

" Thì là chuyện ta kể với ngươi chứ sao, tuy đã lấy được mộc đồng ý cho ta và ngươi cùng chuyển kiếp rồi...nhưng mà ta sợ lắm "

Nàng liền thôi xù lông, trở về dáng vẻ nũng nịu, liền dựa vào người bên cạnh mà ủ rũ

" Trân Ni...kiếp luân hồi là lẽ thường tình, nếu như kiếp này ta và nàng không có duyên đã không thể gặp nhau, không thể cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện....cũng không thể vun đắp tình yêu để được như ngày hôm nay....cho nên duyên số là trời ban trời định, đừng suy nghĩ quá nhiều "

Y nhu hoà ánh mắt nhìn nàng, một tay vuốt lấy mái tóc nhẵn bóng mềm mại, một tay choàng lấy bờ eo mỏng manh. Cố gắng để nàng không còn buồn bã suy nghĩ nhiều, chỉ cần được bên nhau những thời khắc như vậy thì có chết đi một lần nữa y vẫn cam tâm

Trân Ni rất muốn khóc, khoé mắt đã ngấn lệ nhưng nàng ngoan ngoãn kìm nén không để cho Thái Anh thấy mà đau lòng. Kiếp người thật ngang trái, gặp được là duyên cùng nhau là số phần, bởi vậy mới nói duyên số không ai có thể định đoạt, cũng không thể tự tiện thay đổi quỹ đạo của nó

" Hai ngày nữa sẽ đến lúc chúng ta đi đến phán điện chờ ban sổ sách đầu thai, lúc đó phải đi cùng nhau...cho dù là khoảnh khắc cuối cùng ngươi cũng phải đi sát bên ta! "

Thái Anh bật cười, là nụ cười hồn nhiên đã lâu nàng không được nhìn thấy, nụ cười có bao nhiêu chân thành ấm áp đến lạ...y bật cười vì sự đáng yêu này của nàng, thật không nỡ chia ly lần nào nữa

" Sao ta lại có một tiểu nương tử khả ái vậy nè trời~ ai du cưng cưng gì đâu á "

Cuối xuống kéo kéo lấy hai bên vành má của người nào đó đang chau mày cau có, Thái Anh híp mắt cưng nựng nàng mãi không chán

" A!? Ta quên nè, đi thăm cố bằng hữu của ngươi không? "

Nàng mặc cho y vẫn nhéo lấy má mình, bờ môi bị vặn vẹo nói thành lời. Thái Anh nghe vậy cũng bỏ ra xong liền chu mỏ suy nghĩ

" Không nhớ hả, trời ơi người ta là cố bằng hữu kiêm 'thanh mai trúc mã' của ngươi đó a, đau lòng cho Hoắc tướng quân quá đi mà "

Nàng trêu ghẹo diễn cảnh như mấy bà cô bán cá ngoài chợ lớn, trong thật buồn cười, y cũng nhớ ra liền mỉm cười ghẹo ghẹo lại nàng cho bằng lòng

" À là nam nhân yêu ta hết lòng đó hả ta? Ừm ta phải đi thăm hắn thôi Hoắc Liên Khiêm đại ca ơi "

Sắc mặt ai kia dần mất vui, chưa kịp liếc xéo y thì y đã xốc y phục chạy mất, Trân Ni cười cười đuổi theo phía sau.

Đã lâu nơi âm u hẻo lánh này không có tiếng cười rộn rã như vậy, lại còn là phát ra từ đại điện của Liễm Điện Phồn Tử, nhiều quỷ sai lấy làm lạ không khỏi trố mắt nhìn, hai nữ nhân chạy rượt đuổi trong vô cùng vui vẻ đằng kìa

" Ơi chu cha mẹ ơi Liễm đại nhân dí ai vậy kìa, trời ơi ta mới đem xổ sách đến mà lại chạy đi đâu vậy Liễm đại nhân! "

Một tên quỷ sai ôm lấy chồng sổ la ai oán nhìn theo bóng hai người chạy như mắc nhà xí kia mà khóc không ra nước mắt

" Đứng lại! Tên kia dám bỏ trốn khỏi bổn cung hả "

Nàng cười híp mắt xốc váy đằng sau dí theo, y cũng đáp lại lời trêu đùa, đây là một trong số ít lần họ vui đùa một cách 'thô bạo' như vậy

" Ai du đại nhân tha mạng, hahaha "

Đột nhiên vừa quay mặt lên đường phía trước Thái Anh đã va phải ai đó, nhanh chóng cổ áo bị xiết chặt...bị ai đó tóm lấy cầm lên cao, không kịp hiểu chuyện gì

" Liễm đại nhân, thần bắt được kẻ đào tẩu rồi người đừng chạy nữa "

"..."

Chát

Trên mặt quỷ sai đã đen đúa nay lại càng thêm đỏ một mảng bạt tai, vội thả cổ áo người kia xuống ôm lấy má trái mà rớm nước mắt

" Tên khốn! Chồng bổn cung mà dám treo lên như đồ chơi! Phu thê người ta đang chơi ong hoa bắt bướm, vô duyên à đi ra chỗ khác!"

Nàng tức giận bạt cho hắn một bạt tai rồi đanh đá hằn giọng. Thái Anh có chạy lại vuốt vuốt nàng cho hả giận. Thật khó hai người họ mới có thời gian vui đùa, tuy là chơi đùa ở chốn âm phủ nhưng cũng rất vui, lại bị hắn chen chân phá mất

Tên quỷ sai đô con trai tráng khoé mắt liền ửng đỏ, hắn uỷ khuất thút thít ôm má trái bỏ chạy...Thái Anh thầm đáng thương giùm

" Đi thôi...đi đi đừng làm người ta sợ nữa "

Thái Anh đành kéo nữ nhân đang xù lông kia đi lên phía trước, y đi phía sau vịn lấy bả vai nàng vuốt ve hạ hoả

Hai người cứ thế cùng nhau đi đến nơi có tấm biển lớn điền ba chữ 'Thanh Giao Ngục', họ đã tới nơi giam giữ những tù nhân gây ra trọng tội, ví dụ như giết trên bao nhiêu mạng người hay làm chuyện thất đức chưa hề hối cãi sẽ bị trừng phạt sau đó mới đưa đi chuyển kiếp, nhưng vì nàng xuống đây hôm trước đã làm đơn khiếu nại hắn làm cho hắn bị tù mục xương hành hình ở trong đó....

Thái Anh nào biết nương tử của y hung hăng để bụng cỡ nào, liền đem tên tình địch giết chết trên đương gian, vì y bị hắn đâm thủng ruột mà kiện hắn bị giam mục xương dưới Âm phủ....có lẽ người duy nhất mà nàng dịu dàng chỉ có thể là nữ nhân ngốc nghếch Phác Thái Anh


______


Nơi nào đó của âm phủ :))

Quỷ sai bị tát sái quai hàm lệch răng khôn phải đi khâu lại và trồng hàm sứ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro