Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngục tù có quỷ canh gác qua lại nhưng vẫn vô cùng cô độc, tiếng la oai oái đến chói tai phát ra đằng sau những song sắt, tuy nhiên vẫn không có lấy một chút cảm thương bởi vì tội danh được dán trên cửa chính là hình phạt thích đáng với bọn họ

" Sao? Muốn gì? "

Trân Ni đứng đằng sau cánh cổng sắt chỉ chỏ vào người bên trong, một nam nhân gầy gò hao hốc hẳn, hắn không mấy phẫn nộ chỉ là những vết roi da đẫm máu hằn lại trên thịt tạo nên khung cảnh ghê rợn

" Hắn mất trí nhớ rồi hả "

Thái Anh đứng bên cạnh nhìn nàng trêu ghẹo Hoắc Liên Khiêm, thực sự thì có lẽ hắn đã không còn là Hoắc Liên Khiêm kể từ khi xuống âm phủ, trí nhớ đã bị đoạt đi trừ những lúc hành hình để cho bọn họ nhớ lại tội lỗi đã gây ra, còn lại chính là thất thần đến tội

" Đương nhiên, cái giá phải trả cho những kẻ xem thường mạng sống, âm mưu làm chuyện tày trời , không đáng để ngươi thương xót đâu "

Trân Ni khôi phục vẻ lãnh đạm, chọt vào mũi y một cái nhắc nhở, đúng vậy loại người này không xứng được thương xót, nhưng Thái Anh vẫn có chút thất vọng về nam nhân này...

" Biết rồi mà, đi thôi ta không thích ở đây lâu "

Y quảnh mặt đi không muốn nhìn hắn nữa, Trân Ni nhìn thấy vẻ thất thần ủ rũ thì cũng thấu hiểu cho nên không nói lời nào mà lẽo đẽo theo sau

Vừa đi được ra khỏi Thanh Giao ngục thì đã có người đến chặn đường

" Liễm đại nhân, Minh Vương điện hạ cho gọi ngài đi đến điện "

Một hắc miêu cung kính mời, tên này trông lịch sự hơn, nữ nhân này là phán quan của Điện hạ, để ả đến mời thì chắc là có chuyện nghiêm trọng.

" Ừ, đi trước đi ta với phu quân ta đi ngắm hoa chút rồi tới liền "

" .... "

" .... "

Mặt hắc miêu đầy hắc tuyến, cô cũng ngao ngán ậm ừ rồi bỏ đi, không quên liếc sang Thái Anh bên cạnh một cái đánh giá

Thái Anh cũng không lạ tính ngang ngược này của thê tử, đến Diêm Vương còn dám khi dễ a

" Không đi tới đó xem có chuyện gì sao? "

Hai người sóng đôi đi cùng nhau, y chọt chọt bả vai nàng sủng nịnh hỏi, Trân Ni liền vui vẻ đáp

" Ha hả? Tới đó chi, Minh Vương đó gọi tới chắc chắn là muốn làm khó ta rồi, chi bằng khỏi tới thì khỏi bị làm khó....vả lại ta tính dẫn ngươi đi tham quan cõi âm chút ai rảnh đâu mà đi gặp cô ta "

Thái Anh cười mỉm trong lòng ừ một cái, nắm lấy tay nàng rồi dung dăng dung dẻ cùng nhau đi dạo, mặc kệ mọi chuyện

---

" Gì mà đi ngắm hoa tận ba canh giờ vậy trời, điêu cũng không có nỗi một cái lý do chính đáng "

Minh Vương hắc bào mách lẽo với nữ nhân bên cạnh. Uỷ khuất quá, chỉ muốn báo cho nàng ta tin tốt mà bị leo cây mất

" Thời gian bên nhau bây giờ của bọn họ chỉ tính bằng ngày...đừng ép họ nữa thật đáng thương " Mỹ nữ lột trái cây thương cảm mà giải thích

" Ưm, nàng biết không hai người họ duyên nợ còn rất lớn chưa có trả hết, kiếp sau khả năng cao sẽ gặp lại, còn nên duyên hay không thì không thể biết "

Minh Vương điện hạ ung dung nằm trên cặp đùi trắng nõn của mỹ nhân, há họng nhâm nhi trái nhãn vừa mới bóc

Y có xem qua sổ mệnh của hai người họ rồi, hôm đó Trân Ni đến càn quấy nơi này chỉ để đòi được nên duyên với người kia ở kiếp sau, nhưng vẫn mệnh là tự có không thể can thiệp, nhưng vẫn còn khả năng sẽ gặp lại bởi vì tiền kiếp của họ chưa trả hết nợ cho nhau, vẫn là an tâm mừng thầm cho hai người họ....

" Ừm, vậy ngươi tính gặp nàng ta làm gì ? "

Mỹ nữ ngừng bóc vỏ, ôn nhu nhìn người nằm trên đùi mình. Nhẹ nhàng giúp y day day thái dương, thật là một hiền thê

" Nàng nghĩ sao? Ta tính sẽ giúp họ kiếp sau sẽ đỡ khổ cực để bù đắp cho tiền kiếp đoản mệnh của cả hai...người thì mất lúc tròn mười tám người thì bị giết trong lúc hoạn nạn...cũng thật khổ rồi ha "

Nàng cũng gật đầu đồng tình, hai người tiếp tục vui vẻ hưởng thụ trái cây tươi mát

--

" Trân Ni, cho nàng " Thái Anh giơ giơ cây tò he vừa mới nặn

"Há há há. Hình thù gì nhìn quái thai quá vậy... "

Trân Ni phụt cười ha hả nhìn cây tò he nửa giống đầu heo nửa giống cá viên chiên. Thái Anh người ta là nặn một đoá hoa hồng nhưng bị nhem màu...thế là y bĩu môi thu lại cây đất sét

" Hic..."

" Xem như bổn cô nương thấy cũng ưng thẩm mỹ...đưa đây "

Nàng nhìn y bị tuột mất cảm xúc liền không nỡ ghẹo nữa, giành lấy 'đoá hoa đầu heo' trên tay y.

" Nè, ta nặn cho ngươi đó "

Thái Anh thấy nàng an ủi cũng vui vẻ, nhìn thấy một cục phân nàng chìa ra suýt chút tắt thở vì cười quá nhiều

" Ahahahaha!! Trời ơi nàng...haha nàng nặn phân cho ta làm chi vậy kìa "

Thái Anh cười muốn té ghế, Trân Ni liền nổi cục tức phồng má lên bắt đầu xù lông.

" Ê rõ ràng người ta nặn núi non trùng điệp....phân cái đầu ngươi "

Hai người nô đùa một hồi lâu trên phố náo nhiệt, hôm nay nàng dẫn y đi xem đường phố tình cờ gặp được một chỗ vỉa nè nặn tò he đất sét cho nên tấp vào tham gia....tuy thành quả thì không đẹp mắt nhưng hai nàng đều vui vẻ nhận lấy của đối phương tặng cho

Lão chủ quán nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp khả ái vui đùa hồn nhiên liền có chút ngưỡng mộ, đã lâu nơi đây không có những tiếng cười hồn nhiên như vậy.

" Hai vị là tỷ muội sao? Thật đáng yêu nha "

Hai người liền khựng lại đảo mắt nhìn nhau. Nàng chưa kịp lên tiếng đáp ông lão đã bị ai kia tước lời

" Ông ơi đây là thê tử của cháu, chúng cháu là phu thê haha "

Ông lão cười hiền hậu gật gật đầu, khái niệm nữ nhân yêu nữ nhân, nam nhân yêu nam nhân ở tam giới thì âm phủ là nơi được chấp thuận nhất, cho nên ông lão không lấy làm lạ mà còn thêm vui vẻ nhìn hai người

Cùng nhau đi trên đường lớn, Trân Ni khoác lấy tay y bắt đầu kéo vào quán hồ lô kẹo đường

" Ăn ngọt nhiều sẽ sâu răng, sún răng không còn đẹp nữa đâu nha "

Nàng mặc kệ ai kia lèm bèm lải nhải nghe chướng tai. Tiếp tục mua hai ba que hồ lô rồi ung dung ăn một mình

" Không đút ta hả...chết rồi bới người ta có người hết thương tôi rồi~ "

Thái Anh ầm ĩ chề môi la oai oái nơi người qua kẻ lại, nàng bịt miệng y bằng một quả hồ lô ngon lành...vừa cười vừa mắng yêu người nọ

" Muốn ăn thì nói một tiếng...bày đặt làm giá đồ "

Chưa kịp dứt lời bên môi đã bị y hôn xuống, truyền quả hồ lô ngọt sang cho nàng. Trân Ni có hơi giật mình vì đột ngột, tai mặt liền ửng đó thẹn thùng đẩy người kia ra

" Hứ "

Thái Anh mãn nguyện liếm mép liếm môi, nhìn bóng lưng khả ái hậm hực dậm chân bỏ đi đằng kia không khỏi cười vui vẻ, liền đuổi theo đằng sau

--


Hưởng thụ những ngày ngọt ngào đi nào 🤌 các đọc giả chịu khổ đủ gòi phát cơm tró thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro