Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối cùng bên cạnh nhau của hai nữ nhân ở tiền kiếp này chỉ còn tính bằng giờ....

Một ngày mới ở âm phủ bắt đầu, tấp nập công việc và nhiệm vụ của nghìn quỷ sai, phán quan, sứ giả...riêng có hai thân ảnh vẫn ôm chặt lấy nhau tại chốn khuê phòng ấm áp tràn đầy hạnh phúc

" Ưm~ chào buổi sáng cục cưng của ta "

Trên giường lớn hai nữ nhân quấn lấy nhau trong tấm mền lớn mềm mại, nàng chống cằm nhìn người nào đó vẫn còn đang say giấc

Ngũ quan tinh xảo này, đôi môi đỏ mọng đáng yêu thế này....sẽ thật nhanh không còn được nhìn ngắm vào mỗi buổi sáng nữa

Trân Ni cưng chiều cười ôn nhu hết nước hết cái, dùng tay vỗ vỗ vào cặp má phúng phính mềm mại kia

" Dậy~ còn rất nhiều việc cần làm đó "

Thân ảnh có động đậy lăn một vòng qua lại rồi mới chịu lên tiếng

" Ứ hự....sao nàng dậy sớm quá vậy " Thái Anh híp mắt chưa hề tỉnh táo

Nàng kéo ra tấm mền che phủ cơ thể của hai người, kháu khỉnh đứng chống nạnh trên giường lớn, nhìn xuống y vẫn lì lợm không chịu dậy

" Lạnh...quao nàng trông ngon quá vậy ta "

Y từ trong cơn buồn ngủ liền mở to mắt nhìn nàng loã thể đứng trơ ra đó, ngọc ngà gợi cảm nhìn vạn lần Thái Anh này vẫn say đắm

" Háo sắc! Dậy lẹ còn đi thăm người thân của ngươi "

Nàng quấn lấy tấm chăn che lấy cơ thể, chu mỏ biện hộ. Hôm nay là ngày cuối cùng họ còn tồn tại ở tiền kiếp này, cho nên nàng quyết định giành quản thời gian cuối cùng này cho Thái Anh được gặp những người mà y yêu thương...

Thái Anh trong lòng nao nức, liền muốn đi, cũng đã gần một tuần chưa gặp lại đám người bọn họ...đêm nay chính là đêm cuối rồi

Cả hai liền chỉnh chu thay y phục, làm ra vẻ không còn tiều tuỵ khổ sở, tươi tắn để trở lại trần gian. Minh Vương điện hai đã đặc cách ân xá này cho Trân Ni tuỳ nàng xử trí, người thân của nàng chỉ toàn đám người hám danh hám lợi giả dối....cho nên người duy nhất mà nàng coi là trong gia đình chỉ còn Thái Anh và những người bên cạnh y, liền không chần chừ đáp ứng trở về Phác Châu cóc

Cả hai được hắc miêu hôm nọ dẫn lên trần gian, cô ta đứng đợi bên ngoài, thời gian chỉ có hai canh giờ gặp gỡ cho nên không thể trễ nãi

Bây giờ Thái Anh đã có thể hiểu nỗi lòng của nàng, cả hai chỉ là một âm hồn chưa siêu thoát...hiện hữu thật khó, ấy vậy mà Trân Ni đã hao tổn bao nhiêu khí lực đau đớn...

'Ta thật vô tâm....uỷ khuất cho nàng rồi'

Trân Ni biết y nghĩ gì những gì nàng làm đều xứng đáng cho nên không hề hối tiếc. Trước mặt họ là đại điện Triện Long cung, nơi cô cô đang có mặt, Trân Ni ôn nhu nắm lấy tay y cùng nhau đi vào

" Cô cô... "

Không ai thấy họ

Trân Ni dùng ngón tay vẽ ra một đường trên không trung tạo thành chữ 'Nhập' để có thể hiện thân

Bóng lưng nữ nhân đã gần bốn mươi, nàng cô đơn đứng nơi cửa xổ hắt hiu ánh sáng trong thật yên tĩnh đến lạ. Cả hai nhìn mà đau lòng, Thái Anh nhẹ nhàng bước đến

" Doãn Hi, đã nói ta sẽ không ăn cháo yến...đừng tự tiện đi vào "

Tố Nghi dường như nghe tiếng bước chân, chỉ nghĩ là Doãn Hi ngày đêm chăm lo cho mình nên không màng quay đầu lại nhìn.

Không có tiếng đáp

" Doãn-! "

Nàng cáu giận xoay người tính vung tay mắng quát, cả hành động đều dừng lại trong không trung, Thái Anh không kìm lòng nổi chỉ có thể nhào đến bên người nàng

" Cô cô!! "

" Thái Anh? Con...."

Nước mắt cả trào ra không kiểm soát, Tố Nghi vịn lấy bả vai đứa cháu này xem xét một vòng, không khỏi mỉm cười chua xót

" Con còn sống!! "

Nàng khóc, đã gần một tuần lễ trời mà nỗi bi thương đó vẫn chưa hề dứt khỏi suy nghĩ của Tố Nghi

" Cô cô, con không còn trên cõi đời nữa đâu..."

Trân Ni đứng đằng xa hít thật sâu nhìn một màn cảm động, nàng không có người thân như vậy...cho nên có chút chạnh lòng

" Trân Ni, lại đây con "

Phác Tố Nghi vui mừng nhìn cả hai, liền ngoắc tay kéo lấy Trân Ni cùng nhau gần lại

Nàng bất ngờ, cô cô ôm nàng mà khóc. Cả ba liền ôm nhau, không muốn nói tiếng nào nữa.

" Cô cô..tụi con đến để từ biệt người lần cuối cùng "

Tố Nghi không đáp, hốc mắt nàng sưng to cười đau xót nhìn cả hai đứa cháu. Nàng hụt hẫng nhưng ngoài sự thật thì không thể làm gì khác ngoài cắn đến rách môi để kìm nén những giọt nước mắt

" Cô cô, chúng ta nhất định kiếp sau sẽ tiếp tục là cô cháu...Thái Anh nguyện sẽ làm cháu của người cả đời, xin cô cô đừng khóc nữa..."

Tố Nghi cắn răng nặn ra một nụ cười hiền hoà, nàng gật đầu đồng ý. Trân Ni và Thái Anh an ủi bằng cách ôm lấy cô cô một lần cuối cùng

Cuộc sống này thật không có gì là trọn vẹn mãi mãi...

...


Trân Ni nhìn người thương đang trằn trọc suy nghĩ.

" Thời gian không còn nhiều..." Nàng nắm chặt tay y an ủi, cùng hướng mắt nhìn hai bóng lưng đằng xa chỗ cánh đồng nhỏ

Triệu Vi và Tiểu Hoa. Hai nàng đưa lưng lại, cùng nhau gặt hái những thành quả thử nghiệm. Triệu Vi đã dần lấy lại được tinh thần, người đã không còn ngoài tiếc núi chỉ có thể chấp nhận...

" Không cần...." Thái Anh giữ tay nàng lại

Trân Ni dự định dẫn y đến đó cùng hai người muội muội, nhưng bị cản lại. Y kìm nén cố gắng lắc đầu rồi xoay lưng đi. Nàng biết y sợ hai người sẽ đau lòng, sẽ mãi vấn vương cho nên không muốn tiếp tục gặp nữa...

Trong tay nàng hiện ra một cái ấn nhỏ, Trân Ni vung tay lên trời toả ra khí tức xung quanh cánh đồng, rồi mới an tâm nhìn họ lần cuối mà quảnh mặt đi theo Thái Anh

Hai bóng âm hồn dần khuất sau tán cây mát mẻ, nơi cánh đồng hai nữ nhân hoà mình cùng thiên nhiên bỗng đồng thời khựng người

" Tiểu Hoa...ngươi có cảm thấy " Triệu Vi dùng tay che ánh nắng cố gắng nhìn về phía xa bóng cây

" Có, là người...là hai nàng "

Tiểu Hoa linh động hơn, dễ dàng nhận ra nguồn gió lạ thoang thoảng lướt qua, trong đầu không tự chủ tự đề cập đến hai cái tên Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.

" Đúng...ta cảm thấy rất quen thuộc, nhị sư huynh và tẩu tẩu đã đi qua đây..."

Triệu Vi đau lòng hít thở bầu không khí, chắc chắn là họ đã quay về đây vào lúc nào đó...chỉ là không hiện thân...

" Thái tử điện hạ, Thái tử phi! Hai người..." Tiểu Hoa hô to trong hụt hẫng, chỉ mong có tiếng đáp lại nhưng dường như là không

Tiểu Hoa ôm lấy bả vai cô, hai người tựa vào nhau nhìn về bóng cây xa xăm đằng kia một cách kì lạ...đồng thời có thể cảm nhận được họ đã xuất hiện ở chung quanh đây...

---

" Chỉ còn lại nửa khắc "

Trân Ni cùng y sóng đôi đi trên dạo trên con đường làng thân thuộc, cùng nhau nhìn ngắm quang cảnh nơi đây lần cuối cùng. Quê hương của Thái Anh, cũng là quê nhà của nàng

Vẫn còn một người y muốn gặp nhưng e là thời gian không thể thêm. Liệu người nọ đã bình phục trí nhớ hay chưa, người đó hiện đang như thế nào...

'Tỷ tỷ...ta không thể gặp tỷ tỷ rồi, chỉ mong người sẽ phụng dưỡng cô cô và tSơn Trang này thật tốt...tất cả Thái Anh đều gửi gắm lại cho tỷ tỷ'

Thái Anh nhìn lên bầu trời xanh, trong lòng thanh thản dần. Nàng cầm lấy tay người thương vuốt ve an ủi từ đầu, nhìn thấy nụ cười mỉm nhẹ nhàng của y trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm vài phần...cả hai cùng nhau đi bộ trên mảnh đất đông người qua lại


____


Tui up nốt chương này mai tui rest để hoàn cho xong rồi up luôn một thể ending+ngoại truyện nha

góp ý ngoại truyện đi có gì mình đáp ứng cho nè 💖 ngoại truyện này sẽ có gợi ý của mấy bạn đọc giả đáng yêu

còn ending là tui quyết 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro