Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cộ tấp nập qua lại nơi thành phố xa hoa hiện đại. Dòng người qua lại không ngớt.

Trời đông chuyển lạnh, thành phố Tô Châu dần xuất hiện đóm trắng trên mặt đường, tuyết rơi rồi.

Huỵnh

" A!? Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý"

Cô gái tóc vàng nhạt trẻ cuối người lượm nhặt những sấp hồ sơ của người mà cô vừa va phải khi đi ngang đoạn vạch kẻ đường.

" Không sao, tôi cũng xin lỗi "

Thân ảnh bé nhỏ của cô nàng thấp hơn cô một cái đầu đang cười cười nhặt lên nhưng tài liệu rơi rãi xuống mặt đất.

Dòng người vẫn qua lại tấp nập, hai thân đứng thoắt dậy, vô tình ánh mắt nhìn về dung nhan đối phương

" Cô...trông cô quen thế nhỉ? "

Cô gái tóc vàng nâng cầm mím môi tạo ra hình tượng suy nghĩ. Nữ nhân trước mặt cô trông thực sự rất quen mắt nha

" Hử? Vậy chúng ta gặp ở đâu rồi sao? "

Nàng cũng cảm thấy một chút quen thuộc với người này nhưng hình như là chưa bao giờ gặp nhau. Vả lại nàng không sinh sống ở đây làm sao quen biết người nào như vậy

Cả hai suy nghĩ tới lui vẫn không nhớ, đành nói nhận nhầm người rồi cả hai cùng cười cười tiếp tục con đường của bản thân

--

Cạch

" Chủ tịch, bác sĩ tâm lý của cô đến rồi "

Cô gái ngồi ở nơi ghế đệm chăm chú quan sát hồ sơ trong tay, đành bỏ xuống gật đầu hô một tiếng

" Mời người ta vào đi "

Giọng nói trầm ấm men chút khàn khàn. Cô tiếp tục nhìn sấp hồ sơ trong tay, nhưng trong đầu đang suy nghĩ đi cái khác

'Cô gái ban nãy là ai nhỉ? Hay là họ hàng từng gặp mà mình không nhớ ta? Nhưng mà người ta đẹp gái thiệt chứ'

Tiếng bước chân đánh thức khỏi suy nghĩ, cô ngẩn đầu nhìn người trước mắt vừa bước vào phòng làm việc

" Xin chào! Tôi là bác s- a là cô ban nãy hả "

Nàng kịp thời nhìn ra cô gái trẻ đã va chạm với mình hai giờ trước ở vạch qua đường.

" Ồ, là cô sao haha mời ngồi "

Hai người luyên thuyên trò chuyện chút ít, bởi vì trong thâm tâm họ đột nhiên có cảm tình với đối phương, cảm giác vô cùng quen nhưng cá rằng là chưa từng gặp nhau bao giờ. Vậy chẳng phải là có duyên gặp sao!

" Tôi là Phác Thái Anh, bệnh nhân mới của cô đó "

Cô gái tóc vàng vui vẻ giới thiệu bản thân, nữ nhân ngồi trước mặt sẽ là bác sĩ tâm lý dài hạn của cô cho nên vẫn cởi mở chút thì tốt hơn

" À, tôi là Kim Trân Ni, bác sĩ tâm lý được mời đến cho cô "

Nàng cười thân thiện nhìn người trước mặt, dung mạo thật thanh tú. Da mặt trắng nõn đôi môi đỏ mọng.

" Ừm cô xem qua hợp đồng đi rồi ký nha, đây "

Thái Anh đưa ra tờ giấy hợp đồng đặt trước mặt nàng, hợp đồng này là kí thời hạn làm việc lâu dài. Làm bác sĩ riêng cho Thái Anh

Nàng gật đầu nhận lấy, đảo mắt nhìn những điều khoản. Có chút kì lạ so với mấy hợp đồng khác

" Ờ ừm...điều khoản này, có chút không đúng nhỉ "

Thái Anh chồm người sang nhìn chỗ Trân Ni đang chỉ vào.

'Bác sĩ tâm lý nhưng đừng điều trị tâm lý, hãy làm cho thân chủ vui là được'

Thái Anh nhìn nàng, rồi mới hé miệng cười chút để giải thích

" Tâm lý tôi ổn định mà chỉ có đôi lúc căng thẳng trong công việc dẫn đến cọc cằn cau có không thể kiểm soát, cho nên chỉ muốn thêm chút điều khoản nhỏ nhặt này...."

Trân Ni lắng nghe cô nói, nhìn thấy nụ cười khổ của cô mà có chút thương xót cho. Nàng là bác sĩ tâm lý, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Những nụ cười từ nãy giờ đều là gượng cười, cười khách sáo chứ không hề vui vẻ gì..

" À, tôi chỉ hỏi thôi không vấn đề gì đâu "

Thái Anh cảm kích nàng thông cảm cho mình, đứng ở vị trí chủ tịch của một tập đoàn lớn, áp lực công việc và những nổ lực cô bỏ ra là không ít, hao tổn tâm trí dần mất đi sự vui vẻ hồn nhiên.

---

" Thấy không? Họ gặp nhau rồi đó ta nói rồi duyên kiếp chưa hết mà có chạy cũng không thoát "

Một thân ảnh cẩm phục từ trong bóng tối đứng bên cạnh còn có một nữ nhân

" Ừm, lần đầu ta thấy có trường hợp duyên đến tận hai kiếp đó "

Bạch y nữ tử nép bên trong ngực hắn, ngưỡng mộ nhìn hai nữ nhân trong thế giới khác với thế giới nơi tiền kiếp của họ

" Được rồi chúng ta về thôi, ở lại lâu sẽ bị phát hiện đó "

Minh Vương điện hạ kéo kéo người trong lòng, nàng ta gật đầu. Dần dần hai bóng người mờ ảo khuất sau bức tường

Để lại cho cặp đôi tiếp tục mối nhân duyên còn dang dở ở kiếp trước.

Phác Thái Anh - Kim Trân Ni cuối cùng cũng gặp lại trong kiếp này....

________


behind the scienes

Tác giả : ô cơ ô cơ đóng xong cảnh cuối thấy sao hả hai nhân vật chính của tôi

Trân Ni : hả gì? đầu thai rồi hả lẹ dữ chèn

Thái Anh : kiếp này ta không quen biết nàng ta đâu bái bai

Tác giả : vậy đó hen? dị mà cảnh trước còn khóc lóc sướt mướt "hoi hoi ta hông muốn xa nàng đâu" ồi đất ôi

Trân Ni : phim truyện người nhà quê

Thái Anh : 😠 *quê*


_____

Chương cuối rồi nè 😉 tự nhiên bị quen mỗi ngày bị dí chap cái giờ viết xong không biết làm gì 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro