Chap 6 : Tôi đã mua thì chị ấy là của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Càng lớn càng thấy cuộc sống này quá vô vị ".

-----------------------------------------+
+----------------

- Mày cũng hay rồi ! Có được đại gia mua rồi thì bỏ luôn người cha này sao hả ?._ Người đàn ông đang nắm đầu cô mà quát này chính là ba Ruột của cô  Kim Jukdang .

- A...đau ! Cha buông ra đi ._ Jennie giữ tóc mình vẻ mặt rất đau mà nói , em thấy vậy liền nóng lên gạt tay ông ta ra nói .

- Ông là ai mà nắm đầu vợ tôi vậy hả ?._ Chaeyoung trừng mắt nhìn người đàn ông tàn tạ mặt mày toàn râu đang nắm lấy đầu cô mà hỏi .

- Tao là cha của nó đấy ! Đừng có mà sất sượt ở trước mặt tao ._ Kim Jukdang ông ta không hề biết em là chủ nợ của ông ta nên đã lớn tiếng quát lại em .

- Còn mày nữa đã được con nhỏ này mua về , tự do rồi cũng không nghĩ đến người cha này sao hả ? ._ Kim Jukdang ông ta hướng ánh mắt giận dữ nhìn cô đang ở sau lưng em mà quát .

- Con..con..kh..ông có ! Chỉ....chỉ là... ._ Jennie sợ hãi run run nắm lấy vạt áo em mà lắp bắp nói chưa xong thì đã bị em ngắt lời .

- Chị đã là vợ em thì không được quyền sợ ai cả , kể cả ông ta cũng vậy ! Đừng sợ nữa ._ Chaeyoung nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nhưng lại có chút uy lực mà nói , cô cũng chỉ nhẹ gật đầu mà thôi , cô thật sự rất sợ ông ấy . Ông ấy là vết sẹo lớn nhất trong tâm hồn của cô nên cô nói chuyện với ông ấy luôn như vậy sợ hãi và lắp bắp .

-  Con rể như mày cũng được lắm , không xem người cha vợ này ra gì cả ! Nó là con gái của tao nó phải sợ tao mày hiểu chứ ? ._ Kim Jukdang vẫn rất mạnh miệng nhìn em đang vỗ về em mà nói.

- Ông là người bán chị ấy thì từ khi đó chị ấy không còn là con gái của ông nữa rồi và tôi cũng nói cho ông biết một điều ._ Chaeyoung ngưng lại một chút rồi lớn tiếng nói .

- Tôi Đã Mua Thì Chị Ấy Là Của Tôi ! Ông nghe rõ chứ ? Chị ấy không phải là con gái của ông !._ Chaeyoung ánh mắt lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc và sợ sệt kể cả ông ta ngay lúc này , cô khẽ níu tay em như ý rằng cô không có ý nhưng em vẫn không quan tâm đến việc đó .

- Mày...mày ! Nhưng tao là người đã nuôi nó thì nó cũng như con tao rồi mày không có quyền gì mà tuyên bố như vậy cả !._ Kim Jukdang vừa run vừa nói và chỉ thẳng vào mặt em điều này khiến em tức giận chưa ai dám chỉ vào mặt em như vậy kể cả mẹ của em còn không dám ! ( Xem ra toang rồi ông chú ạ )

- Tại sao lại không có quyền ? Ông biết Park lão đại chứ ? ._ Chaeyoung khẽ nhún vai ánh mắt tăng thêm lạnh lẽo cùng sát khi nhìn chằm chằm ông ta mà hỏi .

- Tất...tất nhiên là...là biết rồi !._ Jukdang lại một lần nữa sợ hãi vì bắt gặp ánh mắt ấy của em liền lắp bắp nói .

  Chaeyoung khẽ cười nham hiểm , tay lấy điện thoại ra bấm một dãy số liền có người bắt máy .

- Alo ? Điện gì thế ?._ Lisa đang làm việc ở tập đoàn của mình thì thấy em gọi nên cũng nhanh chóng bắt máy hỏi .

- Kim Jukdang đang ở trước mặt tôi , cậu mau đến công viên Seoul đi ! Mang thêm vài người ở bang đến đây .

- Kim Jukdang sao ? Được cậu đợi tôi 5 phút ._ Lisa nghe em bảo thế liền cười nhếch mép rồi nói , ông ta chốn nợ bên em mấy lâu nay bây giờ  lại ló mặt ra , xem như số ông ta xuôi vậy .

    Sau khi cúp máy em liền đem nó bỏ về vị trí cũ , cô thì vẫn nắm lấy vạt áo em không buông , ông ta có vẻ khá nghe lời vẫn đứng đừ ra đó như suy nghĩ gì đó cứ nhìn vào em chắc là đánh giá rồi , em cười như không cười nhìn ông ta , như đã nói chưa ai dám chỉ thẳng vào mặt em mà nói như vậy ! Cho dù có cũng đã chết ở đâu đó rồi , ông ta chỉ là vai tiền qua Lisa chứ chưa gặp mặt lão đại nên không biết em . Nhưng không biết chính là một cái tội lớn nhất .

- Chaeyoung ! Em tính làm gì ông ấy vậy ? Tha cho cha chị một lần được không ?._ Jennie nhỏ giọng nói ánh mắt đã lông lanh nước rồi .

- Câu trả lời là không ! Ông ấy là cha chị nhưng chị là người phụ nữ của em ! Ông ta đã làm chị đau thì không có chuyện tha ở đây dù chị có nói đở em vẫn không tha cho ông ta ._ Chaeyoung dịu giọng lại mà nói với cô , thứ nhất ông ta chỉ vào mặt em thẳng như vậy thứ hai là ông ta làm đau người phụ nữ của em , hai việc đó thì không thể tha rồi , em không phải loại người dễ dãi . Cô nghe em nói vậy cũng chỉ biết im lặng vì cô biết có nói thế nào em vẫn là như vậy không thay đổi từ vụ đối thoại của em và bà là cô đã đủ hiểu rồi .

- Chào Kim Jukdang !._ Lisa chằm chằm đi đến vừa đi vừa vẫy tay nói ông ta bộ dạng như người hai nhân cách vậy , nguy hiểm và một chút gì đó điên rồ , ông ta nghe liền quay mặt sang nhìn thì tay chân bắt đầu rung mặt tái mét .

- Ngài....ngài !.

- Park lão đại ._ Bốn tên đàn em đi theo Lisa khi vừa đến chỗ liền cuối người chào , cậu thì chỉ nhẹ gật đầu mà thôi .

- Được rồi , Chăm Sóc tốt cho cha vợ tôi nhé ! Jennie em đưa chị về nãy giờ đi cũng tiêu hóa rồi !._ Chaeyoung gật đầu với họ rồi nói , em nháy mắt với cậu một cái cậu liền hiểu ý mà gật đầu , xong em nắm tay cô dắt đi.

    Ông ta bây giờ mới biết mình toang rồi , lúc nãy còn dám quát nạt và chỉ thẳng vào mặt em là Park lão đại ấy , ông ta muốn cầu xin cô nhưng em làm gì cho ông ta cơ hội đó liền nhanh chóng nắm tay cô kéo đi , cô thì chỉ nhìn về phía ông ta một cái rồi thôi , ông ta có lẽ đáng bị như vậy  .

----------------------------còn tiếp .

Có chút nhạt mong mọi người thông cảm nhe , mới bị mẹ la cho một trận rồi nên cũng không có tâm trạng gì để viết cho nó hay hơn một chút cả .
(╥﹏╥)

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro