Chap 15 : Đợi em về chị nhé !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em không sao , chị đừng khóc nữa ! Em đau "

" Đau ? Đau lắm sao em ? "

Jennie nghe xong liền kiểm tra khắp người Chaeyoung , cô bật cười .

" Ngốc , em đau khi thấy chị khóc đó "

Chaeyoung khẽ nhéo má Jennie , nàng nghe xong phụng phịu nhìn cô không thèm nói gì nữa . Cứ như vậy Chaeyoung được anh bế đến bệnh viện , ông Park được bà dìu vào trong nhà nghỉ . Ji-eun vừa về tuy mệt nhưng cũng theo Young-sik và Jennie cùng đến bệnh viện , bác sĩ thấy cũng lắc đầu bị đánh cũng không quá nặng nhưng cũng vì nghĩa vụ của một bác sĩ , giúp Chaeyoung khám xem có tổn hại ở đâu nữa không rồi kê thuốc giảm đau vì khi tối hoặc lạnh những chỗ bị tác động kia liền sẽ đau nhức , khi xong lại mang cô về nhà .

" Young-sik cùng Jennie ly hôn đi , Chaengie sẽ do Ji-eun săn sóc "

Mẹ Park thấy họ đã về liền bảo , anh có điểm không hiểu .

" Lát bảo Jennie thuật lại cho nghe , chuẩn bị rồi đi nhanh đi "

Young-sik gật đầu rồi đem Chaeyoung đi lên phòng của cô , Jennie cũng chào bà sau đó đi theo anh . Nàng nghĩ nếu bây giờ ly hôn sẽ vẫn ở lại nhà cô cho đến khi Chaeyoung thật sự lên máy bay rời đi , rời xa nàng 4 năm trời .

Lên phòng Jennie hôn hôn trán Chaeyoung rồi cùng Young-sik rời đi , anh không muốn mất thời gian đồ  cũng chẳng gì là dơ nên đi luôn . Cả hai đi bà Park bước vào nhìn Chaeyoung đang nhắm mắt ngủ say , bà đau lòng sờ nhẹ lên mấy vết thương của cô , mà hốc mắt đỏ cả lên bà sắp khóc .

" Mẹ " - Chaeyoung giọng khàn gọi bà.

" Sao con ? " - Mẹ Park dịu dàng vuốt trán Chaeyoung ân cần hỏi.

" Ba sẽ giữ lời chứ ? " - Chaeyoung mấp máy môi khô khốc của mình rồi hỏi bà.

" Tất nhiên , chỉ cần con có thể tư lo cho mình ! Biết suy nghĩ , trưởng thành và thành công rồi . Lời đã nói ắt hẳn giữ "

" Mẹ biết không ? Con yêu chị ấy lắm , thật khó hiểu vì sao lại vậy . Chị ấy bước đến quan tâm lo lắng cho con , hiểu con ! Mẹ con sợ mình sẽ vì nhớ chị ấy mà bay về sớm " - Chaeyoung thều thào nói ra tâm tư .

" Chaeyoung ! Ta biết , con là do ta sinh ra ta hiểu con . Nhưng đã đến lúc trưởng thành rồi , con phải đạt được một thứ gì đó như bước đệm rồi mới có kết quả về sau ! Hãy kiên trì dù có nhớ cũng phải chịu đựng , nếu về là không thể bên con bé "

Mẹ Park nắm lấy tay Chaeyoung , trên tay cô là vết sẹo vẫn chưa lành hẳn . Bị ông đánh như vậy vết thương trên cánh tay cũng muốn bung ra , bây giờ nhẹ đau nhức nhưng Chaeyoung chẳng quá để tâm nên không thấy đau . Cô dường như cũng hiểu lời bà cứ như vậy im lặng mà nhắm mắt , mẹ Park khẽ vuốt tóc cô đem Chaeyoung dỗ về vào giấc ngủ , cô có lẽ cần nghỉ ngơi .




Jennie cùng Young-sik vì ly hôn hòa bình nên không cần ra tòa , khi xong thử tục liền trở về nhà trên đường nàng đã thuật lại cho anh nghe trừ việc mây mưa lúc tối kia . Young-sik nghe xong liền hiểu ra dụng ý của ba mình , cầu mong hai trái tim này vẫn giữ được tình yêu . Không để kẻ nào khác chen vào và nằm bên trong .

" Sau khi trở về hãy sống thật tốt cuộc sống tự do em nhé "

" Có thể chỉ là trái tim sẽ không , em phải ràng buộc nó không cho rung động với ai nữa " - Jennie mỉm cười tâm trạng đáp .

" Anh hiểu , Jennie ! Anh cũng mong em ở cạnh Chaeyoung , con bé rất nhạy cảm cứ nghĩ rằng mọi người không thật sự quan tâm nó . Anh thắc mắc em có thứ gì khiến con bé nghĩ em thật quan tâm nó "

" Tình yêu "

Jennie trả lời , nhắc đến nàng chỉ mỉm cười . Young-sik nghe cũng có lí nên gật đầu , quả thật là tình yêu .


Về nhà Jennie liền sang phòng Chaeyoung chỉ thấy cô an ổn nằm trên giường mà ngủ , bộ dạng tuy có chút yếu nhưng trong mắt nàng cô rất dễ thương . Đi lại hôn nhẹ lên môi Chaeyoung , rồi đi về phòng Young-sik lấy đồ sang phòng cô tắm , tắm xong lại leo lên giường nằm cạnh nhìn Chaeyoung , nàng sẽ ghi nhớ thật kĩ gương mặt của cô , nó sẽ in sâu trong tim nàng , nhìn lúc lâu Jennie cũng ngủ .

.


.

.

Rất nhanh cơ thể Chaeyoung bình phục , chuyện cũng đã nói cho ba mẹ Kim biết . Họ không chấp nhận muốn bắt Jennie về nhưng hôm nay là ngày Chaeyoung lên máy bay nên nàng đã cật lực cầu xin , mẹ Kim thương con gái nên cho phép Jennie đi tiễn .


Chaeyoung trên người mặc áo cổ lọ đen , quần tây áo kaki dài bên ngoài . Tay cầm vali hơi to xíu , một tay còn lại đút vào túi quần . Cô đứng ngửa cổ lên chờ đợi , Chaeyoung thầm thở dài thường thược trong lòng , muốn bên người mình yêu liền phải hy sinh 4 năm .

" Em suy nghĩ gì vậy ? "

" Em nghĩ đánh đổi 4 năm để bên nhau liệu có đáng ?! "

" Nó sẽ đáng khi em cùng chị cố gắng vượt qua và làm tốt nó , Chaengie "

" Cùng nhau cố gắng chị nhé , em sẽ rất rất nhớ chị , Jen " - Chaeyoung tươi cười quay sang nhìn Jennie đang đứng cạnh mình .

" Chị cũng vậy , sang đó nhớ giữ sức khỏe , ăn uống nhiều vào ! Khi về phải thay đổi nhé " - Jennie giang hai tay ra cười nói .

" Em sẽ nhưng tình yêu thì không , em yêu chị , Jennie "

Chaeyoung ôm tấm lưng Jennie , cả hai hôn môi nhau giữa nơi đông người . Chỉ có mình nàng đi tiễn cô , cũng là yêu cầu của Chaeyoung cũng may được chấp thuận . Cô nghĩ mình sẽ nhớ đôi môi này lắm , cơ thể , đôi mặt gương mặt đều sẽ thật nhớ . Chaeyoung luyến tiếc hôn thật lâu cho đến khi Jennie sắp chết ngạt mới thả ra.

" Chị biết em yêu chị nhưng như vậy sẽ giết chết chị mất " - Jennie vừa hít thở vừa nói .

" Hì hì , chị cũng nhờ ăn uống đều vào , giữ sức khỏe thật tốt ! Chị bây giờ ốm hơn cả em nữa " - Chaeyoung gãy gãy mũi cười nói .

" Biết rồi , hẹn gặp em ở 4 năm sau "

" Nói yêu em xem "

" Kim Jennie chị rất rất yêu Park Chaeyoung em " - Jennie ôm lấy Chaeyoung nói .

Chaeyoung cười tít mắt ôm lại Jennie , tham lam ôm lấy mà siết chặt chặt . Đầu cô tựa lên vai nàng , chưa đi mà đã nhớ rồi a~

" Chuyến bay sang New Zealand sẽ khởi hành trong 10 phút nữa , xin mời quý khách lên máy "


Tiếng thông báo vừa vang cả hai đành phải buông nhau ra , Chaeyoung hôn lên hai bên má , môi , khoé mắt của Jennie một lượt .

" Đợi em về chị nhé ?! "

" Được ! "

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Chaeyoung cũng do dự vẫy tay tạm biệt Jennie , cô kéo vali rời đi chỉ có nàng luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cho đến khi khuất mất lần này đi là hẳn 4 năm không gặp nhau , nhắn tin , gọi điện cũng không có .


Chaeyoung ngồi trên máy bay nhìn xuống , Jennie ở bên dưới nhìn lên máy bay đang cất cánh . Cả hai không hẹn cùng rơi nước mắt của sự nhớ thương nhau .


----------------------hết chap 15

Ngược nữa không ?

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 23:41 10/04/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro