Chap 17 : Phút chốc cảm thấy mình là kẻ tồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Park đồng ý liền im lặng một chút để nhớ lại hồi ức khi đó , đến khi nhớ ra bà mới hít một hơi rồi bắt đầu .

" Chaeng , ta kể xong mong con nhớ rõ ra "

" Con biết , mẹ kể đi ạ " - Chaeyoung yếu ớt đáp .

Mẹ Park gật đầu , Chaeyoung vì bị thanh sắt xiêng ngang vai và gây chân nên chỉ có thể nằm và bắt đầu nghe bà kể .

Flashback

Năm 5 tuổi của Chaeyoung .

Chaeyoung xinh ra đã xinh đẹp , đôi má sóc chuột phúng phính . Chỉ 5 tuổi nhưng dáng người lại hơi cao chút với bạn đồng tuổi , cô vẫn phải đi học mẫu giáo nữa chứ .

Hôm nay đặc biệt Chaeyoung được ba mẹ Park đưa đi học , cô ngồi cùng xe với họ mà hát ngân nga , Chaeryeong mới bốn tuổi cũng đã học mẫu giáo nên cũng ngồi cạnh . Mẹ Park nhìn cô vui thế cũng bật cười vỗ tay tạo nhịp cho cô hát vì vậy mà Chaeyoung rất cao hứng cứ như vậy hát đến khi đến trường mẫu giáo , ba mẹ Park chỉ biết bất lực chỉ có Chaeryeong thấy chị hát hay liền vỗ vỗ tay thích thú cùng chị là Chaeyoung ngân nga .


Đến trường vì khác tuổi nên Chaeyoung cùng Chaeryeong không cùng lớp , mà đặc biệt là trẻ 5 tuổi và 6 tuổi sẽ học cùng lớp . Vừa vào giờ Chaeyoung đã chú ý tới một bạn gái kia trong xinh xắn với cặp má bánh bao dễ thương , nhưng có vẻ là ngồi cùng ba mẹ nên cô chỉ nhìn bạn gái đó thôi .

" Nào lớp chúng ta sẽ đón một bạn học mới ! " - cô giáo tươi cười đứng trước cả lớp hô .

" Yeahhh " - các bạn học khác nghe đều phấn khích hô .

" Bạn học tên là Kim Jennie , 6 tuổi ! Sẽ lớn hơn những bạn đã 5 tuổi , nhưng phải yêu thương nhau , không được làm bạn khóc " - Cô gái dắt tay Jennie đi ra và giới thiệu.


Các bạn học còn lại nghe xong liền ồ chạy đến chỗ Jennie , cười cười nói  nói . Jennie cười tích mắt , mọi người đều vây quanh nàng chỉ có Chaeyoung ngồi đấy nhìn nàng không động tĩnh gì , Jennie nhìn liền thấy cô đáng yêu nên đã đi đến ngồi cạnh Chaeyoung , nàng nghiêng đầu .

" Chào cậu ! "

" Em nhỏ hơn chị một tuổi " - Cô chỉ gật đầu rồi nói .

" Ô , sao em cứ nhìn chị mà không đi lại vậy ? " - Jennie ngây ngô hỏi .

" Em...em , mọi người đã vây chị đông nên em không vào được " - Chaeyoung cúi đầu chu chu môi nói .

" Hi hì "

Jennie nghe vậy liền cười , Chaeyoung ngơ ra không hiểu sao nàng lại cười nữa nhưng rồi cũng cười theo . Ba mẹ Kim chú ý thấy con gái cười vui như vậy cũng hài lòng bước ra ngoài nói chuyện với cô giáo chút rồi vào tạm biệt Jennie .

" Em tên gì vậy ? "

" Park Rosé , chị có thể gọi em Rosie " - Chaeyoung tươi cười đáp .

" Vậy chị sẽ gọi em là Rosie , Rosie " - Jennie cũng cười không thấy mặt trời .

" Ơ...sao lại gọi em làm gì ? "

Chaeyoung vì nghe Jennie gọi mình hai tiếng lận nên cũng ngốc mà hỏi , nàng lại bật cười khúc khích . Cô quá dễ thương rồi .

" Làm bạn với chị được không ? "

" Được , vì chị dễ thương "

Chaeyoung liền đáp vì cũng là sự thật , Jennie khi cười rất dễ thương . Nàng được khen liền ngại nhưng cũng cảm ơn , cứ như suốt thời gian hôm nay học nàng đã bám bên người cô mà Chaeyoung cũng không có cáu khỉnh mà ngược lại vui vẻ cùng nàng .

Cứ như vậy được 1 năm , cả hai đều thân thiệt hơn . Hôm nay đột nhiên trong giờ ra chơi Jennie òa khóc chạy đến chỗ Chaeyoung rồi ôm ôm tay cô , làm cô cũng giật mình bỗng sợ hãi hỏi .

" Sao vậy ạ ? "

" Wanjun , cậu ấy ăn hiếp chị "

Jennie vừa khóc vừa mách Chaeyoung , bây giờ nàng đã 7 tuổi cô 6 tuổi rồi nhưng vì Jennie muốn học cùng Chaeyoung nên ba mẹ Kim đành chiều con gái mình . Mà hôm nay lại bị ăn hiếp , Chaeyoung bây giờ rất bảo vệ nàng khi nghe như vậy liền không sợ hỏi nàng .

" Cậu ta giờ ở đâu ? "

" Xích..xích đu "

Jennie vừa khóc vừa trả lời , Chaeyoung cũng chỉ biết ôm ôm cố dỗ cho nàng nín khóc mà khó còn hơn lên trời , một đứa trẻ sao biết dỗ dành đứa trẻ khác được . Nên mất cả buổi mới dỗ xong , đi ra thì Wanjun vẫn ngồi đó chơi đùa trên xích đu . Chaeyoung đi làm cho cậu ta té xích đu .

Wanjun bị té đau liền khóc , từ dưới đất ngồi dậy nhìn Chaeyoung oán trách .

" Tôi nói cho cậu biết , nếu còn ăn hiếp chị ấy thì cậu biết tay tôi đó "

" Huhu , tớ..tớ không có ! Là chị ấy giành với tớ tớ chỉ đẩy nhẹ thôi "

Wanjun vừa khóc vừa nhìn thấy Jennie liền nói , cậu ta có làm gì đâu chứ là nàng giành nên chỉ đẩy nhẹ ai ngờ đâu Jennie đi mách Chaeyoung , báo hại làm cậu ta bị té đau ơi là đau .


Chaeyoung khoé môi giật giật , nhìn sang Jennie đang ôm tay mình chỉ thấy nàng dùng ánh mắt đáng yêu mà ngấn lệ nhìn mình .

" Xin lỗi lầm cậu té "

Wanjun không trả lời trước tiếp chạy đi mất . Chaeyoung cũng chỉ biết xoay người tay lau nước mắt giúp Jennie rồi lại vào học .


Cứ như vậy cho đến năm 10 tuổi , cả hai học cùng trường cùng lớp . Có Chaeyoung là có Jennie , cả hai cực thân thiết . Chỉ có là hai bên ông bà Kim chưa biết ông bà Park thôi , ông bà Kim chỉ biết Chaeyoung đã không ít lần bảo vệ Jennie , nên cũng rất mến cô .

Jennie lúc này đã 11 cũng có suy nghĩ của mình , nàng nghĩ mình đã thích Chaeyoung . Nàng luôn dựa dẫm vào cô , có Chaeyoung tuy nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng luôn bảo vệ . Jennie cảm thấy bên cạnh Chaeyoung rất bình yên , vui vẻ gì đều có đủ . Mà Chaeyoung cũng thế nhận ra mình có thích nàng , ở cái tuổi này làm sao có thể biết được điều đó nhưng chính họ nghĩ thế .

Đột nhiên đến một ngày mắt Chaeyoung có vấn đề , ba mẹ Park đưa đi bệnh viện mới biết cô bị bệnh về mắt cần làm một cuộc phẫu thuật nhưng lại phải sang nước ngoài . Ba mẹ Park chỉ nói với cô rằng họ sẽ đi trong vài năm , Chaeyoung mới đầu cũng không biết chỉ nghĩ là mình cần phải sang đó làm gì đó thôi nhưng vẫn không muốn rời xa Jennie quá lâu . Ba mẹ Park biết nên nói hãy nói cho nàng biết một tiếng , cô suy nghĩ rồi mới gật đầu.

" Jen !! "

" Rosie , em đi đâu mà mặc đồ đẹp thế ? " - Jennie tựa đầu lên vai Chaeyoung hỏi .

" Jen , đợi em về được không ? Em đi chỉ đi vài năm rồi về " - Chaeyoung nhẹ nhàng nói .

" Em đi đâu ? Sao lại tận vài năm ? "

Jennie ngốc đầu lên nhìn Chaeyoung đang ngồi cạnh mình bất ngờ quá mà hỏi .

" Em cũng không biết , ba mẹ bảo với em như vậy ! Nhưng chị đợi em về nhé , về rồi lấy chị làm vợ luôn "

" Nhưng.... " - Jennie nghe rất vui nhưng lại do dự .

Chaeyoung thấy vậy ôm lấy Jennie vào lòng , giữ thật lâu cuối cùng nàng cũng đồng ý cho cô đi không nếu kéo . Chaeyoung cũng không muốn nhưng ba mẹ không cho phép cuối cùng chỉ biết hứa hẹn mình sẽ về thật sớm .


Khi bay qua New Zealand , Chaeyoung mới biết mắt mình thật sự có vấn đề cần phải mổ . Ông bà Park giấu cô , không cho cô biết rằng khi làm phẫu thuật thì Chaeyoung sẽ bị mất trí nhớ . Nên khi làm xong đến khi tỉnh dậy cô hoàn toàn không nhớ gì kí ức trống rỗng , vài tháng sau khi mở băng gạt thì Chaeyoung cũng đã thấy lại bình thường . Lúc trên máy bay bay sang đây mắt cô đã không thể thấy gì rồi , bây giờ thấy lại Chaeyoung cũng chẳng nhớ gì nên chẳng mấy vui vẻ .

Cứ như vậy cô ở lại đó học đến năm 19 tuổi mới bay về Hàn tiếp tục học đại học và sống .


End flashback


Chaeyoung nghe xong mắt đã đỏ cả lên cảm giác tội lỗi cũng dân lên , là cô đã quên đi đoạn kí ức vui vẻ , tươi đẹp giữa cô và Jennie . Cũng vì mắc bệnh về mắt này , lỗi không phải do cô không mà có cả ba mẹ nhanh họ vẫn là tốt cho cô nên cũng chẳng thể trách được .


Chaeyoung nhớ lại lời nói khi kia của Jennie , nàng nói rằng nàng đợi cô 15 năm rồi bây giờ lại phải thêm 4 năm . Cô cảm thấy mình giống kẽ tồi vì đã để cô gái của mình phải đợi tổng 19 năm , đáp lại tình yêu đó vẫn chỉ chưa tròn quá 1 năm như vậy chưa bao giờ là đủ với Jennie , cô nghĩ như thế .


Chaeyoung trong lòng làm cái quyết tâm , phải thật trưởng thành cùng thành công rồi về . Về nhất định lấy Jennie làm vợ như lời đã hứa với nàng khi đó .


----------------------hết chap 17

Chaengie là đồ tồy nhỉ ?

Mọi người biết vụ chị Miina chưa ?

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 23:02 12/04/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro